Minh Tiểu Kiều hẹn Thẩm Trọng ra ngoài, nói với anh ta rằng rất xin lỗi.
Thẩm Trọng uể oải, ủ rũ một hồi lâu mới ngẩng đầu lên hỏi: “Tôi biết lần đến nhà này rất đột nhiên, em không chuẩn bị tâm lý mà từ chối cũng rất bình thường… Nhưng Tiểu Kiều, em có thể… cho tôi một cơ hội theo đuổi em nữa hay không?”
Minh Tiểu Kiều xin lỗi, lắc đầu.
Thẩm Trọng đau khổ muốn chết.
Anh ta bị nữ thần từ chối…
Cả người anh ta bao trùm một mảng u ám, giống như lá vàng bị gió thổi bay, làm cả người anh ta lạnh lẽo đứng dậy.
Minh Tiểu Kiều cảm thấy áy náy, nhưng cũng không có biện pháp nào cả.
Vốn dĩ, đối với kiểu kết hôn này, cô tương đối mâu thuẫn, lúc sau phát hiện Thẩm Trọng cũng không tệ lắm, lại cảm thấy nếu thử xem cũng không sao.
Nhưng…. Còn Lục Thịnh.
Hơn nữa bản thân cô đối với chuyện tình cảm vẫn rất tôn trọng, tuy rằng chuyện ba mẹ khiến cô không muốn tin tưởng tình yêu, nhưng cô vẫn rất tôn trọng tình cảm của người khác.
Lục Thịnh muốn báo thù, cô sẽ cùng anh diễn trò.
Dù sao cũng là nhu cầu giao dịch, cho nên tạo thành hậu quả gì, bọn họ cũng không có gánh nặng.
Nhưng Thẩm Trọng… Bởi vì anh ta rất tốt, ngược lại làm cho Minh Tiểu Kiều sinh ra cảm giác xấu hổ, không xứng với tình cảm đó.
Khi ấy lúc Thẩm Trọng thổ lộ, trong nháy mắt cô đã cân nhắc lợi ích trước sau, nghĩ rằng ý tưởng như vậy cũng không tồi, thiếu chút nữa là đồng ý.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-cau-chia-tay/56576/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.