Minh Tiểu Kiều nghĩ sau khi về nước sẽ là một trận đánh ác liệt, trăm lần không nghĩ tới sự việc sẽ như vậy, bởi vì Thẩm gia bày tỏ thái độ – khinh miêu đạm tả -nhẹ nhàng bâng quơ giải quyết vấn đề cho cô.
Cô không cần lo lắng công việc của mình nữa, cũng không lo ông nội sẽ gây khó dễ cho mình.
Điều kiện tiên quyết … là cô phải đồng ý đám cưới này, gả cho Thẩm Trọng.
Kết hôn ở tuổi hai mươi, đối với Minh Tiểu Kiều mà nói là một điều xa xôi, cô vừa mới trưởng thành không lâu, thậm chí khó khăn lắm mới đến độ tuổi kết hôn.
Trước đây cô cũng nghĩ tới kết hôn, nhưng cô nghĩ tới là vài năm sau, chứ không phải hiện tại.
Nhưng dường như việc này không đáng sợ tới mức đó.
Cô có thể cố gắng từng bước thoát khỏi ông nội. Hơn nữa cũng không cần phải trả giá thảm thiết.
Vả lại tương lai có vẻ khả quan, giống như biển rộng tùy cá bơi lội, trời cao mặc chim bay, cảnh tượng thật đẹp.
Đối với Minh Tiểu Kiều mà nói, điều này rất hấp dẫn.
Ngay lúc cô đang trằn trọc suy nghĩ, Lục Thịnh lại gọi điện thoại tới.
“Tiểu Kiều, tôi đã bố trí một số việc, Thẩm gia sẽ nhanh rời đi thôi, cô không nên gấp gáp quá.” Lục Thịnh bận rộn nửa ngày, rốt cuộc cũng sắp xếp mọi việc thỏa đáng, bây giờ đang gọi điện thoại tranh công, còn không để cô nghe ra đây đều là lòng thành của anh.
Minh Tiểu Kiều hoảng hốt: “A! Thẩm gia rời đi? Không cần đâu.”
Lục Thịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-cau-chia-tay/56580/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.