Minh Tiểu Kiều bình tĩnh nhìn anh, im lặng thật lâu, lâu đến mức Lục Thịnh cảm thấy tuyệt vọng.
Ngay lúc này, Minh Tiểu Kiều bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, gật gật đầu: “Được.”
Trong lòng Lục Thịnh tràn đầy vui vẻ, nhưng chưa kịp thưởng thức ngọt ngào đã phải ngậm quả đắng.
“Nhưng trước khi anh làm một ông chủ có trách nhiệm thì chúng ta tách nhau ra đi.”
Lục Thịnh: “…..Tôi lập tức có thể thể hiện giá trị của mình.”
Ngay bây giờ anh có thể cho cô tài nguyên.
Nhưng Minh Tiểu Kiều cự tuyệt: “Tôi hủy bỏ giao dịch trước, cho nên tôi không tính toán.”
Nếu không lúc đó Hứa Nghiệp Châu sẽ có lý do đối phó cô.
Cô biết, dù như thế nào thì Hứa Nghiệp Châu cũng phải nể mặt nhà họ Minh, anh ta là cháu Hứa Tĩnh Lâm, phải nhìn sắc mặt ông nội cô làm việc, còn cô không được để vào mắt.
Nhưng hiện tại cô không xác định được.
Cô phát hiện ông cụ Minh quyết tâm khiến cô trở về liên hôn, hơn nữa còn rất hiếu thắng.
Cô không dám đánh cược, chỉ có thể cẩn thận hành động.
Lục Thịnh hiểu tâm trạng của cô, nhưng anh không thể chấp nhận kết quả này.
Chỉ cần tưởng tượng anh và Minh Tiểu Kiều tách ra, mỗi ngày ……..không được nhìn thấy cô tươi cười, không nghe thấy cô nói, ôn nhu dịu dàng hay là hất cằm ra lệnh, anh cảm thấy cả người khó chịu.
Thâm tâm hoảng hốt, giống như lúc anh làm rơi bình trà của ông ngoại, trên đường tới thư phòng ông ngoại, trong lòng thấp thỏm không yên.
Không, lúc này còn hốt hoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-cau-chia-tay/56587/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.