Minh Tiểu Kiều nhanh chóng chìm trong giấc ngủ, Lục Thịnh ngồi trên sô pha, thất thần nhìn đồng hồ chậm chạp chuyển động, người nằm trên giường vẫn không nhúc nhích, hô hấp đều đều.
Lúc này anh mới buông bút xuống, lần nữa trở về trước giường.
Anh không có ý định bò lên giường nữa, mà lại tới trước mặt cô ngồi xổm, không chớp mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Dù nhìn thế nào, khuôn mặt Minh Tiểu Kiều cũng mang dáng vẻ của một thiếu nữ thanh thuần.
Cô ở trong chăn, ngủ tới mức khuôn mặt ửng đỏ, đôi lông mi thật dài, đôi môi không chút phòng bị cứ thế hiện ra trước mắt anh, như là đang chờ đợi người hôn xuống.
Trái tim Lục Thịnh đập nhanh hơn, hô hấp trở nên nặng nề.
Anh vươn tay trái, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô.
Vuốt dọc theo mái tóc dài, tay anh chuyển qua trước ngực, nhìn đai váy ngủ lộ ra phong cảnh hữu tình, nuốt một miếng nước bọt, anh kinh hoàng dời ánh mắt đi.
Không khí bắt đầu trở nên sền sệt, như là cháo được nấu quá lâu, bỏ thìa vào quấy có chút khó khăn.
Anh giống như bị điện giật lùi về sau một bước, chạy trốn ra ban công.
Gió đêm mát mẻ thổi qua người anh, mang đi hơi nóng trên người, làm anh tỉnh táo hơn hẳn.
Trái tim vẫn như cũ, đập nhanh thình thịch, một chút lại một chút, anh có thể nghe rõ trái tim mình, như muốn nhắc nhở anh, nghe theo con tim, không cần trốn tránh, càng không cần lấy cớ.
Anh hít sâu một hơi, liền nhìn thấy phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-cau-chia-tay/56591/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.