Minh Tiểu Kiều kiễng chân hôn nhẹ lên má Lục Thịnh. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật với đàn ông như vậy.
Ban đầu cô có hơi ngượng ngùng, kết quả sau khi hôn xong, cô cẩn thận quan sát Lục Thịnh, lập tức ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn anh.
Khuôn mặt vô cảm thường ngày của Lục Thịnh cũng dần trở nên phiếm hồng, lỗ tai đỏ rực, tay cầm chiếc nắp nồi cũng bắt đầu run rẩy.
“Sao mặt anh lại đỏ như vậy?” Minh Tiểu Kiều cảm thấy kinh ngạc không thôi.
Mặt Lục Thịnh nóng bừng như người đang bị sốt cao. Anh chỉ hận không thể ngay lập tức bỏ chạy khỏi chỗ này, về phòng của mình vùi đầu làm đà điểu.
Nhưng anh không thể, tuyệt đối không được để Minh Tiểu Kiều nhìn ra anh đang sợ hãi!
Minh Tiểu Kiều giống như vừa tìm được kho báu, đi quanh Lục Thịnh một vòng, nhìn thấy anh sau cơn choáng váng dần lấy lại tinh thần, bày ra vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục nấu cơm. Chỉ là nét ửng hồng trên mặt vẫn chưa tan hết, trông khác hoàn toàn gương mặt tổng tài lạnh lùng khó gần hàng ngày của anh, cảm giác rất mới mẻ!
“Mỗi lần anh hôn phụ nữ đều đỏ mặt như vậy sao?” Minh Tiểu Kiều tò mò hỏi anh.
Theo lý thuyết, Lục Thịnh phải là một tay lão làng trong dân ăn chơi, danh hiệu “sát gái” cũng không phải tự nhiên mà có, hẳn là chiến tích của anh phải mạnh mẽ lắm mới có thể đạt được chứ?
Nhưng biểu hiện của anh bây giờ lại như một thiếu niên mới biết mùi gái, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-cau-chia-tay/56596/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.