Thu dọn đồ đạc xong thì trời đã sẩm tối.
Minh Tiểu Kiều đi ra phòng khách thì không nhìn thấy ai, sau đó cô phát hiện thư phòng đang sáng đèn, liền đi đến gõ cửa: “Lục Thịnh?”
Lục Thịnh đang trầm tư suy nghĩ, thiếu chút nữa bị âm thanh của cô dọa sợ đến nhảy dựng lên!
Anh cố gắng duy trì bình tĩnh hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Đã muộn như vậy rồi, anh không định ăn cơm sao?”
Minh Tiểu Kiều đã đói tới mức ngực dán vào lưng rồi.
Lục Thịnh lề mề đi về phía cửa, do dự một lúc, cuối cùng cũng mở cửa.
“Tôi sẽ gọi thức ăn bên ngoài.”
Anh cứng nhắc trả lời cô, tầm mắt vẫn chỉ dừng lại sau lưng Minh Tiểu Kiều.
“Vậy anh nhanh lên.” Minh Tiểu Kiều không có ý kiến gì.
Lục Thịnh ở một mình nên thuê người giúp việc theo giờ, bình thường sẽ nấu cơm cho anh. Chỉ là Minh Tiểu Kiều đột ngột chuyển tới nên anh cho người giúp việc theo giờ nghỉ vài ngày.
Anh gọi điện thoại cho một nhà hàng gia đình, bảo họ mang mang đồ ăn tới.
Bởi vì anh là khách quen của nhà hàng, quản lý không dám nói rằng “Nhà hàng chúng tôi không có dịch vụ giao hàng”, đành nuốt lại những lời này vào trong miệng, cái gì cũng không nói, lập tức đáp ứng, rồi quay đầu phân phó nhân viên đi giao hàng tới chỗ Lục Thịnh.
Sau khi bày toàn bộ đồ ăn lên bàn, nhân viên nhà hàng liền rời đi. Minh Tiểu Kiều lê dép quẹt quẹt đi ra từ phòng ngủ, vội vã ngồi xuống bàn ăn.
Lục Thịnh thấy bộ dạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-cau-chia-tay/56600/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.