Lục Thịnh quay đầu nhìn Quan Bình Hiên, dưới ánh đèn mờ ảo vẫn có thể nhìn thấy những tia sáng ẩn hiện trong đôi mắt anh: “Lão Quan, cậu nói xem nếu một người tạo cho người khác tổn thương không thể xóa nhòa về mặt tinh thần, hơn nữa là tổn thương này có thể còn kéo dài suốt cả một đời, ảnh hưởng tới sinh hoạt bình thường. Cậu nói xem người bị tổn thương có nên trả thù người kia?”
Quan Bình Hiên trầm mặc nửa phút, thấp giọng nói: “Chuyện này không thể giải quyết bằng pháp luật, nhất định phải đích thân ra tay sao?”
“Pháp luật không quản được việc này.” Lục Thịnh nghiêm túc nói.
Nói cho cùng, khi Minh Tiểu Kiều chọc ghẹo anh, cô cũng chỉ bảy tuổi, hơn nữa đó cũng không phải vụ án hình sự, nói trắng ra chỉ là một trò đùa dai.
Vả lại, đã nhiều năm vậy rồi, cảnh sát sẽ giải quyết chuyện này chắc?
Bóng ma thời tuổi thơ ấy đã để lại một tổn thương thực sự rất nghiêm trọng trong cuộc đời của anh!
Quan Bình Hiên không nói gì, yên lặng quay đầu sang chỗ khác.
Lục Thịnh ngồi ngay ngắn lại, ánh mắt sáng rực lên, càng nghĩ càng đắc ý, tuy trong lòng đang vui như mở cờ nhưng biểu cảm trên mặt anh lại không thay đổi một chút nào.
Trong khi đó, tại căn nhà cũ Minh gia, bầu không khí lại khá căng thẳng.
Ông cụ Minh yên vị trên sa lông trong phòng khách, hai bên một trái một phải ôm lấy Minh Cảnh Hoằng và Minh Tử Kỳ, rồi nhìn về hướng Minh Tiểu Kiều khẽ nâng cằm lên hỏi: “Học hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-cau-chia-tay/56606/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.