Bạch Dạ đi một vòng, phát hiện ra những người này thế mà lại không nhìn thấy nàng, thậm chí còn không thể cảm nhận được sự tồn tại của nàng.
Có mấy người ngồi ở gian hàng nước, nói chuyện rôm rả trông thập phần vui vẻ.
Người đàn ông phe phẩy quạt nói "Ông nghe tin đồn gì chưa?"
"Tin gì?"
"Mấy trưởng lão Bạch gia bị giết hết rồi!"
Một số người không tin hỏi "Làm sao thế được? Họ đều là những người có quyền có thế, đằng sau không biết là đã liên kết với những vị đại nhân nào, làm sao có thể chết dễ dàng như vậy được?"
"Phải đó phải đó!"
Người đàn ông đó chắc nịch khẳng định "Tôi không có nói sai đâu, có người còn tận mắt chứng kiến cơ mà!"
Bạch gia?
Vậy nơi này chính là vùng đất mà nàng từng cai quản ở kiếp trước đây sao?
Họ nói gì? Đây là sự thật sao?
"Vậy rốt cuộc ai đã giết họ?"
Người đàn ông đó quay ngược quay xuôi, chắc chắn là không còn ai nghe lén nữa mới dám nhỏ giọng "Là Hoắc gia chủ!"
Hoắc gia chủ? Hoắc Kình Thiên?
"Sao lại có dính tới Hoắc gia ở vùng phía Tây thế?"
"Phải, xưa nay giữa chúng ta và họ đâu có mối liên hệ nào?"
Người đàn ông giải thích "Chắc mấy người không nhớ chứ vào 20 năm trước, cố gia chủ của chúng ta và cố gia chủ Hoắc gia đã có quen biết và cùng nhau làm ăn.
Hoắc gia còn hứa sẽ làm thông gia với Bạch gia lận đó!"
"Trôi qua bao nhiêu năm, sao giờ lại xuất hiện?"
Đột nhiên họ hoảng hốt "Không lẽ...là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-chu-tranh-xa-ta-ra/1075006/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.