Lam Quan Bính nhìn cái kia nhẹ nhàng nữ tử, lại không cấm chú ý nhiều thêm điểm cử chỉ, động tác của nàng, thưởng thức ngày càng nhiều, khóe miệng mỉm cười, thập phần hài lòng gật đầu.
Lão ban đầu chỉ là cảm thấy nữ tử này có chút nhan sắc kiều diễm, nhưng khi đánh giá từng hành động của nàng, trong đầu không ngừng thúc giục cưới đứa cháu dâu này về nhà.
Lại nghĩ chính mình cháu trai tuy rằng có chút tùy hứng, nghịch ngợm, nhưng có cái hiền thê như vậy ở bên không chừng có thể thành lãng tử quay đầu.
Lam Quan Bính tràn ngập thú vị ánh mắt Thượng Quan Uyển Nhi phát hiện, nhưng nàng lại không có quá nhiều để ý tới, cái này gia chủ cũng không kém gia gia của nàng bao nhiêu tuổi nhưng từ dáng dấp đến cách nói chuyện lại hào sảng hơn rất nhiều.
Nhưng hiện giờ trong đầu nàng đâu có thời gian để tâm tới mấy vấn đề đó, nàng thật sự chỉ muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này càng sớm càng tốt!
Mà Lam Bội Nguyên cũng là dùng ánh mắt si mê nhìn đến nàng, không thèm để ý đến những lời gọi từ phía bằng hữu của hắn.
Tại sao trên thế gian này lại có người tuyệt mĩ như vậy?
Lam Y Huyên nhìn Thượng Quan Uyển Nhi, rồi lại nhìn sang ca ca của mình là Lam Bội Nguyên đang thất thất, trong lòng cười thầm.
Nàng ta trêu trọc hắn nói "Ca ca, tròng mắt huynh sắp rơi ra rồi kìa!"
Bị câu nói này của Lam Y Huyên, mọi người ai nấy đều bật cười.
Nhìn đến lúc nãy vị công tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-chu-tranh-xa-ta-ra/1075197/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.