Bạch Dạ ở trong xe vẫy vẫy tay có ý bỏ qua và tiếp tục đi lên phía trước.
Tiểu Hắc vẫn trưng bộ mặt cùng một thân đầy sát khí đi lướt ngang qua tên đệ tử.
Sau khi xe ngựa của Bạch Dạ đi qua hắn vẫn không dám đứng lên vì uy áp lúc nãy thật sự khiến hắn sắp khóc tới rồi.
Một cổ sợ hãi lan tràn khắp sống lưng.
_____
Sừng sững phủ đệ to lớn, cao cao, nguy nga thượng điêu khắc chữ to "Tiêu Ngọc phái".
Không hổ danh là thế lực chủ trì Võ Lâm Minh Kỳ, không thể xem thường được.
Nguy nga tráng lệ cả một khu vực rộng lớn.
Dãy phía chính giữa là sàn đấu, cũng được xây lên từ cốt liệu đặc biệt hiếm có.
Xung quanh sẽ được sắp xếp chỗ ngồi dành cho các vị đứng đầu các phái giang hồ, khảm bằng đá quý lộng lẫy lót thảm đỏ.
Bên trên đại điện cao nhất là 3 ghế cho 3 vị đứng đầu đại hội hôm nay.
Một dành cho vị chủ trì là người đứng đầu Tiêu Ngọc phái, 2 ghế còn lại là 2 thế lực mạnh nhất hiện giờ.
Chắc khỏi phải đoán cũng biết dành cho người nào.
Hầu như các môn phái đều sẽ không có đệ tử nhưng Tiêu Ngọc phái là ngoại lệ.
Bọn họ sẽ là người canh giữ cùng hầu hạ mọi người.
"Hạnh ngộ, hạnh ngộ"
"Thỉnh bên trong"
Giờ cũng đã đến, rất nhiều các vị quyền cao chức trọng trong giang hồ đều tụ họp.
Ví dụ như thân xuyên lam y trung niên nam tử kia, một thân trầm ổn, khuôn mặt có chút lạnh nhạt.
Đó là....!
"Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-chu-tranh-xa-ta-ra/1075231/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.