Lúc đó, Hilise đang ở trong vườn.
Đó là nơi mà cô lần đầu tiên đánh thức sức mạnh của mình.
Đó là một bước ngoặt luôn xảy ra mỗi khi cuộc sống mới của cô bắt đầu, nó đã trở thành địa điểm quen thuộc đối với cô.
Nhẹ nhàng.
Làn gió nhẹ lay động ngọn cỏ trong vườn như muốn vuốt ve má cô.
Hiện tại, Hilise đang nằm trên bãi cỏ xanh trong vườn.
Các hầu gái trong dinh thự sợ hãi khi thấy cô nằm trên nền cỏ với bộ đồ ngủ trên người.
Nhưng cô ấy thậm chí còn không thèm để ý tới những ánh mắt đó.
Cô cảm thấy sức nóng từ mặt trời xuyên qua cơ thể mình giống như cảm giác khi cô ngã từ cửa sổ và nằm bên dưới nó một thời gian trước.
Họ cũng im lặng kể từ ngày đó, Diego và Ricardo.
Khi cô nhớ lại khuôn mặt của hai người đang trầm ngâm suy nghĩ, một vẻ giễu cợt nhàn nhạt chợt nhếch lên ở khóe miệng cô.
Diego, cha cô, không thể rời mắt khỏi cửa sổ mặc dù Hilise vẫn ổn.
Khuôn mặt ông ta, nhìn xuống cô chợt cứng lại như bị đóng đinh tại chỗ.
Có thể ông ta không nhìn Hilise mà là nhìn những bông hồng bao phủ quanh cô trong tầm mắt ông ta.
Bông hồng nở ra từ sức mạnh của Hilise lan tới tường, thậm chí một số còn leo đến cửa sổ.
Vào ngày hôm đó, cô quay đầu nhìn về phía Ricardo, người đang đến gần và đứng cạnh cô.
Anh nhìn xuống cô đang nằm trong đống hoa hồng với khuôn mặt trắng bệch như cha mình.
Khi anh nghe tin Hilise đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-co-kho-gan/783413/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.