Rừng ăn thịt người đã biến thành một mảnh đất khô cằn, tro tàn bị gió thổi bay có thể thấy xương cốt bên dưới.
Đó đều là những người từng bị Rừng ăn thịt người làm hại, có người, cũng các loại sinh vật khác, không kể đến họ bị hại từ thời điểm nào thì bây giờ cũng chỉ là đống xương trắng.
Đám người Cố ʍôиɠ ăn cơm trưa ở cạnh bìa rừng, cơm trưa có thể nói là rất phong phú, ít nhất có thịt.
Thịt!
Chờ ngồi ở trêи núi, lúc này cô chẳng hề để ý đến hình tượng mà ngồi gặm đùi gà, lần đầu tiên Cố ʍôиɠ biết thịt là thứ gì, đó chính là thứ còn ngon hơn cả bánh lương khô!
Gà rừng là bắt trong núi, lông chim màu sắc thật tươi đẹp, đương nhiên, có đẹp đến mấy thì có cũng không thoát khỏi số mệnh bị cho lên vỉ nướng BBQ.
Con gà được mổ bụng, đặt trêи lửa nướng, nướng đến khi lớp da bên ngoài vàng óng, bên trêи phết một lớp mật ong mà đám Thẩm Cường lấy được từ tổ ong trêи cây, cho nên hương vị ăn vào có hơi chút ngọt.
Khi nướng còn chưa chín mùi hương đã bay khắp nơi rồi, Cố ʍôиɠ đã ngồi xổm cạnh đống lửa hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm con gà nướng trêи vỉ.
Sao mà thơm thế nhỉ?
Cô nhịn không được nghĩ ngay cả bánh lương khô cô ngon nhất cũng không có hương vị như vậy.
Vì ánh mắt của cô quá cháy bỏng, bởi vậy vừa nướng chín, Diêm La liền bẻ một cái đùi gà cho cô đầu tiên.
Gà này sống ở trêи núi, hoàn toàn chính là món ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-con-ngan-toi/2061311/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.