“Chỉ dỗ bằng miệng có phải không chân thành lắm không?”
Trong thang máy chỉ có hai người, một tay Hứa Kim Dã ôm eo cô, hơi dùng sức, bờ vai gầy gò của cô va vào cánh tay anh. Hứa Kim Dã thong dong đứng đó, như muốn cho cô mượn sức của mình, anh cụp mắt xuống nhìn cô, vẫn là cái dáng vẻ lười biếng kia.
“Thế nào mới được tính là chân thành?”
Thẩm Thanh Đường hơi nghiêng đầu: “Trong bữa tiệc cũng có nhiều người hỏi em về anh lắm, hỏi anh là người nước nào, đẹp trai ra làm sao, có thường đến Anh không.”
“Vậy em có ghen không?”
Thẩm Thanh Đường gật mạnh.
Hứa Kim Dã cười: “Được, vậy anh dỗ em nhé.”
Mí mắt anh hơi nhếch lên, có một chút ý đồ trêu chọc, cảm xúc trong đôi mắt không hề bị giấu đi. Trải qua tiếp xúc da thịt, lúc anh muốn, chỉ cần một cái nhìn cũng đủ rồi. Cái câu dỗ dành này là một sự mê hoặc khiến cho người ta mặt đỏ tía tai.
“Không cần đâu, bây giờ nghĩ lại hình như cũng không ghen đến vậy.” – Thẩm Thanh Đường giả vờ nghiêm túc lắc đầu.
“Vậy thì càng phải dỗ.”
“…”
Hứa Kim Dã chỉnh lại tóc mai cho cô, dịu dàng vén nó ra sau tai, không gian giữa hai cánh tay càng thu hẹp lại, tư thế vừa thân mật vừa mập mờ, anh nhẹ nhàng vuốt cánh môi hồng hào tự nhiên cô, dường như ngay trong khoảnh khắc tiếp theo anh sẽ hôn lên đó.
Cổ họng Thẩm Thanh Đường nghẹn lại, ánh mắt giao nhau, không thể thoát khỏi.
Màu đỏ đang nhảy múa, số tầng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-da-kim-vu/245247/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.