“Anh có thể ăn thịt em à?”
Phải.
Đầu lưỡi đè lên vòm họng, Hứa Kim Dã nhớ lại câu trả lời của cô, rất ngoan, cũng rất thông minh, lòng anh dao động. Ký ức ngày xưa bị ảnh hưởng, từng đợt sóng vỗ vào bờ, sau đó biến mất. Anh nhếch khóe môi, ra vẻ đứng đắn, bảo cô nói bậy, chỉ có cô ăn thịt anh.
Thẩm Thanh Đường: “…”
Cô không đi qua, Hứa Kim Dã đành cầm theo điện thoại đi đến, nói: “Sao lại bất cẩn thế chứ, điện thoại cũng làm rơi được, may mà gặp được người tốt, nhặt được của rơi không bỏ túi như anh.”
“Không phải được dì lao công tìm thấy sao?”
Mặt Hứa Kim Dã vẫn như cũ: “Anh đã giữ nó.”
Anh đi tới, cách cô một bước chân thì dừng lại, khoảng cách lập tức được kéo gần lại, điện thoại ở trên tay anh thì trở nên nhỏ bé: “Vì là đồ cá nhân có giá trị, phòng hờ lừa đảo, trước khi giao cho em sẽ hỏi em vài câu.”
“Được.” – Thẩm Thanh Đường nhẹ nhàng trả lời.
“Điện thoại mất như thế nào?”
“Đánh rơi trong phòng họp.”
“Xác định nó là của em?”
“Ừ.”
“Không phải nhận vơ?”
“Ừ.”
“Có nhớ anh không? – giọng Hứa Kim Dã trầm khàn.
Thẩm Thanh Đường chớp mắt: “Ừ.”
“Được, đã xong, là điện thoại của em. Cầm lấy, đừng làm rơi nữa nhé.”
Cuối cùng Hứa Kim Dã cũng hài lòng nhướng mi trả điện thoại cho cô. Thẩm Thanh Đường cầm lấy nhưng vẫn còn bị giữ lại, cô chỉ có thể ngước mắt nhìn anh. Trong nụ cười của anh chút xấu xa, phảng phất bóng dáng của chàng trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-da-kim-vu/245253/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.