“Giám đốc Hứa hẳn không biết người phiên dịch cho tôi cũng là người gốc Bắc Kinh, mới tốt nghiệp, học lực xuất sắc, trẻ trung xinh đẹp, năng lực làm việc rất tốt, tuổi trẻ tài cao.” – Ông chủ giới thiệu với Hứa Kim Dã.
Thẩm Thanh Đường dịch lại ngắn gọn: “Tôi cũng là người Bắc Kinh.”
Hứa Kim Dã nhướng mày nhìn Thẩm Thanh Đường lần nữa, cách trang điểm tinh tế không thể xoi mói, luôn giữ nụ cười, tác phong làm việc chuyên nghiệp, biểu cảm không lạnh không nóng, lông mày cũng vậy, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì.
“Có thể nhìn ra cô Thẩm thông minh và có năng lực.” – Anh khẽ mỉm cười, giọng điệu tùy ý thản nhiên.
“…”
Sau khi chào hỏi đơn giản xong, Thẩm Thanh Đường ngồi xuống với tư thế trang trọng, phù hợp với lễ nghi. Cổ áo cao ôm sát chiếc cổ thiên nga xinh đẹp, cô đeo một sợi dây chuyền bằng bạc, ánh kim loại nhàn nhạt, khí chất đoan trang tao nhã, cô đặt một tay lên đùi. Thẩm Thanh Đường dường như vẫn cảm giác thấy trên tay mình vẫn lưu lại nhiệt độ bỏng rát khi nãy, vì thế cô nhẹ nhàng đặt tay còn lại đè lên đó.
Vì tính chất công việc, nên bữa cơm này cô tập trung cao độ nghe ông chủ và Hứa Kim Dã trò chuyện. Bắt đầu từ thời tiết ở Anh so với Bắc Kinh, sau đó lại nói đến phong tục địa phương, Hứa Kim Dã đang hướng dẫn ông ấy cách thêm âm cong lưỡi của người Bắc Kinh, khi kết thúc câu luôn phải cuốn lưỡi một chút, giọng điệu như kiểu người đang đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-da-kim-vu/245256/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.