Anh vừa dứt lời, một làn sóng chữ bay khắp màn hình phát trực tiếp.
“A a a, không biết chuyện gì xảy ra trong phòng phát trực tiếp luôn, chủ nhân của cái chun buộc tóc này rốt cuộc là ai?”
“Tại sao chỉ vài câu ngắn gọn, mà tôi đã nghĩ ra ba trăm ngàn chữ cho bộ tiểu thuyết học đường rồi!”
“Ôi ôi ôi, cô ấy rất nhát gan, mẹ nó chứ ăn ngon quá đi!”
“Vừa tìm được chồng mới đã thất tình luôn rồi!”
“Cứu bé, chồng bé đã có bạn gái rồi.”
“Chun buộc tóc là của mị, cám ơn sự yêu thích của các chị em dành cho chồng mị”
“Trả lời lầu trên: trời còn sáng bớt uống lại hộ.”
“…”
Tốc độ càn quét trên màn hình nhanh cực kỳ, hết dòng này lại đến dòng khác, không thể theo kịp.
Cuộc phỏng vấn đã kết thúc, Hứa Kim Dã rời đi, phóng viên nói anh muốn ăn mừng với đồng đội.
Cảm xúc lên lên xuống xuống từ từ dịu đi, Thẩm Thanh Đường rút khăn giấy, lau mặt, lúc cô định bỏ điện thoại xuống thì có điện thoại gọi đến.
Thẩm Thanh Đường hít một hơi, bấm trả lời, áp điện thoại bên tai.
“Thẩm Thanh Đường.”
Âm thanh quen thuộc vang lên, nước mắt cô không ngừng được, lại rơi xuống.
Đầu bên kia điện thoại ồn ào huyên náo, cô đoán sau lưng anh có lẽ một khung cảnh náo nhiệt, Giải đua xe MotoGP kéo dài hơn nửa năm, muốn giành chiến thắng có biết bao nhiêu khó khăn nhưng cũng chỉ có thể giấu đi đằng sau ánh hào quang, như Hứa Kim Dã trượt khỏi đường đua, sau khi giải đua kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-da-kim-vu/245287/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.