“Anh lại nói linh tinh.”
Thẩm Thanh Đường cau mày, đưa tay ấn nhẹ lên ngực anh nói: “Anh làm chuyện xấu còn muốn kéo em theo.”
Hai má cô đỏ bừng chưa tan, lông mi nhướng lên, đôi mắt ngấn nước, đôi môi mím lại, vẻ mặt quở trách của cô sinh động đáng yêu vô cùng.
Nơi bị chạm vào chỉ là một cái ấn rất rất nhẹ, nhưng Hứa Kim Dã ôm lấy ngực mình, giống như đã chịu một cú rất nặng, Thẩm Thanh Đường bị chọc cười, thở ra một hơi, hết cách với anh. Lúc cô muốn đưa anh áo khoác, đột nhiên anh nghiêng người xuống, gần như là dán sát lên vành tai cô, Thẩm Thanh Đường túm lấy góc áo bị ướt của anh, cảm giác lạnh lẽo và chân thực, tư thế thân mật như đang hôn nhau.
Hơi thở ấm áp thổi đến bên tai.
“Sau này cũng sẽ như vậy.”
“Lần đầu tiên gặp em anh đã nghĩ, thật là ngoan, ngoan đến nỗi khiến cho người ta có cám giác tội lỗi.” – anh dừng lại: “Sau này, anh chỉ muốn kéo em theo làm đồng phạm của anh.”
“Em sợ không?”
“Có sợ cũng đã muộn.”
Hứa Kim Dã đã đứng thẳng dậy, cầm áo khoác mặc vào, động tác thong dong thoải mái, Thẩm Thanh Đường nhìn anh nở nụ cười vừa đắc ý vừa hư hỏng và phóng túng, như ngọn lửa bùng lên trong đêm đen lạnh lẽo, rực cháy mãnh liệt, khi đến gần sẽ có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng.
Tim đập thình thịch, vành tai cô càng nóng.
Thẩm Thanh Đường đột nhiên nghĩ đến cuộc trò chuyện khi nãy giữa cô và Châu Kỳ.
Châu Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-da-kim-vu/245293/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.