Muốn học hư.
Tôi có thể dạy cậu.
Bầu không khí ứ đọng, một sợi dây đang căng chặt đứt đoạn, có thứ gì đó bắt đầu trật đường ray.
Thẩm Thanh Đường sống theo lề thói sắp đặt của gia đình hai mươi năm, ai nhìn vào cũng khen cô rất ngoan, tính tình tốt tính cách tốt, khiến cho người ta rất thích.
Vào lúc nào cô bắt đầu cảm thấy ngột ngạt?
Trong một khoảnh khắc cô thất thần.
“Xem ra là hiểu lầm.” – Còn chưa đợi được câu trả lời, Hứa Kim Dã đã trề môi: “Cũng phải, đây không phải chuyện một cô gái ngoan sẽ làm.”
“Được.”
Thẩm Thanh Đường đột nhiên nói, ánh mắt sáng rỡ, giọng nói lại nhẹ đi một chút: “Cậu dạy tôi đi.”
Hứa Kim Dã nhìn cô một cách thú vị.
Sống lưng cô gái thẳng tắp, hơi hướng về phía anh, làn da trắng nõn, trong suốt, ửng hồng, sống mũi cao, đôi môi hồng mím lại, lông mi rũ nhẹ, cô như ánh trăng cô độc thuộc về cánh rừng.
Một sự thánh thiện bất khả xâm phạm.
Và ngay tại giây phút này, cô gái được Thánh Thần ưu ái sẽ hiến tế cho Ma Quỷ.
Hứa Kim Dã cười cười: “Muốn học thật à?”
Thẩm Thanh Đường gật đầu, dáng vẻ ngoan hiền giống như lúc trong lớp, như thể Hứa Kim Dã thật sự có thể dạy cho cô một thứ hữu dụng.
Điếu thuốc lá của nữ là loại thon dài, Hứa Kim Dã chơi đùa nó trên những ngón tay thanh mảnh, anh nói: “Cậu cũng thông minh, lần đầu tiên biết chọn loại thuốc nhẹ như không này.”
“Nhân viên cửa hàng gợi ý.” – Thẩm Thanh Đường nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-da-kim-vu/245325/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.