Trên đường về, mẹ Thẩm hỏi côi: “Con cảm thấy Hứa Tri Hành thế nào?”
Không có câu trả lời, con gái của bà đang nằm sấp trên cửa sổ, nhắm nghiền mắt, hình như đã ngủ.
Trên gương mặt vẫn còn nét ngây thơ, khi nằm sấp trên khuỷu tay lộ ra vài phần non nớt, làn váy trải ở phía sau, giống như một cô công chúa nhỏ.
Nhiều năm như vậy bà vẫn luôn dạy dỗ con gái theo hướng này.
“Hứa Tri Hành rất xuất sắc, sau khi tốt nghiệp liền vào công ty gia đình làm việc, lại được thừa hưởng từ bố, sau này tiềm lực phát triển rất lớn….”
Thẩm Thanh Đường không ngủ.
Cô chỉ không có hứng thú với Hứa Tri Hành, nhìn anh cô cứ có cảm giác mình đang soi gương.
Trong đầu cô không thể khống chế được mà nhớ đến màu đỏ rực chập chờn kia. Sau khi khói tan ra đường nét của thiếu niên trở nên rõ ràng hơn, khi anh liếc mắt nhìn, đuôi mắt giương lên, tính tình tùy hứng.
Mùi thuốc lá không dễ ngửi nhưng cô bắt đầu tò mò về hương vị của nó.
Hứa Kim Dã.
Trong lòng cô lặp lại cái tên này.
Đêm nay, cô không buồn ngủ.
*
Buổi sáng Thẩm Thanh Đường có tiết học, sáng sớm chú Tề đã đưa cô về trường.
Lúc cô về ký túc xá lấy sách, ba cô bạn cùng phòng của cô còn chưa dậy, nghe thấy tiếng mở cửa, Tưởng Thanh thò đầu ra, ngái ngủ hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Bảy giờ ba mươi.” – Thẩm Thanh Đường đóng cửa.
“Tớ có mua bữa sáng cho các cậu nè, dậy ăn đi.”
“Á á á, Đường Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-da-kim-vu/245328/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.