Ngoài hang động, có tiếng nhạc dịu dàng. Nó sững sờ, gió mang đến tiếng nhạc, mang đến mùi hương của cô gái kia, còn có mùi thơm của thức ăn. Bụng nó kêu ọc ọc như sấm.
Nó chần chờ, lại vẫn từ từ tới gần cửa hang, nhưng không quên cẩn thận ẩn thân trong bóng tối.
Người trên thảm cỏ quả nhiên là cô gái kì lạ kia.
Cô hái một chiếc lá, đưa tới bên bờ môi thổi.
Đột nhiên, cô ngừng lại. Dường như biết nó ở đây, cô rũ mắt, lên tiếng. “Ta đã cảnh cáo ngươi, đừng tới gần khu rừng này nữa.”
Nó giật mình, nhưng cô rũ mí mắt, không nhìn nó, chỉ thở dài, mở giỏ trúc ra. “Ta ba ngày không tới, ngươi bị nhốt ở đây nhất định rất đói bụng đúng không.” Cô để nắp sang một bên, quay lưng đi. “Trước ăn tạm một chút, lát nữa ta đưa ngươi ra ngoài.”
Nó không biết mình có nên đi ra hay không.
Cô lại bắt đầu thổi chiếc lá trên tay giống như nãy giờ chưa hề nói gì vậy.
Âm thanh kia vô cùng trong trẻo, bay bổng trong gió.
Cô ở dưới ánh mặt trời, nhưng giỏ trúc lại để dưới bóng cây ở sau lưng cô.
Cô gái này biết rất rõ nhược điểm của nó.
Nó không nên đi ra ngoài, nhưng trên người cô có một loại cảm giác quen thuộc, cảm giác người tốt, cảm giác kia như cây kim đâm vào nó, khiến nó hơi bất an. Nó không thích cảm giác này.
Nhưng, đồng thời cảm giác ấy cũng khiến nó biết cô sẽ không làm hại nó.
Lần đầu tiên có lẽ có hơi khó, lần thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-da-xoa/2296366/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.