Tử Kinh nhìn hắn mặc áo tơi, ngồi bên cạnh đống lửa vui vẻ ăn thịt, bất giác nở nụ cười.
Mấy tháng này được cô cho ăn, hắn dần dần có da có thịt, không gầy đét như xưa nữa. Vết thương trên người cùng trên mặt gần như đã biến mất hết, nhìn có vẻ khỏe mạnh hơn rất nhiều. Cô biết hắn nghe lời đi tắm sạch sẽ. Gần đây hắn thậm chí bắt đầu biết chải đầu, buộc tóc không để tóc tai bù xù nữa. Bởi vì dần dần có tự tin, hắn từ từ đứng thẳng lưng lên, không khom người, gù lưng, nhìn cao lớn hơn rất nhiều.
Con ngươi của hắn màu đen pha vàng.
Trước kia đôi mắt hắn vừa đen vừa đục, nhưng gần đây thỉnh thoảng cô sẽ thấy mắt hắn trở nên trong veo, khiến ánh vàng trong mắt càng thêm rõ ràng.
Có đôi khi nhìn bóng dáng cao lớn của hắn, cô sẽ lầm tưởng rằng hắn là con người chứ không phải yêu quái.
Cô biết đây chẳng qua chỉ là ảo giác của cô mà thôi.
Nhưng cô tin tưởng thay đổi của hắn là tốt, cô kết bạn với hắn là đúng.
Yêu quái và tinh linh cũng không có gì khác nhau, con người thật ra cũng vậy.
Làm người không nên tự cao, làm yêu quái cũng không nên tự ti.
Người và yêu quái thật ra khác nhau không phải ở bề ngoài, sức mạnh hay tuổi thọ mà là hiểu lầm.
Người có thể làm ác, yêu quái cũng có thể hướng thiện.
Nhìn vẻ mặt đơn thuần của hắn, cô không kìm được, nói:
“Dạ Ảnh. “
“Sao?” Hắn nuốt nốt miếng thịt cuối cùng, chớp mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-da-xoa/2296386/quyen-1-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.