"Giúp tôi xem một chút đi."
Lý Hà Nghiên nghiêng người, trong tay cầm một cây cơ, đi vòng qua nửa bàn bi-a, cúi người, híp mắt, dùng sức đánh cây cơ, những quả bi xếp thành hình tam giác văng tứ tung, bốn quả lần lượt lăn vào trong lỗ.
Anh đứng thẳng người, đem cây cơ đặt ở một bên, cười nói: "Máy tính hỏng thì cầm tới cửa hàng máy tính, cô tìm tôi làm gì?"
Trần Xảo kéo cánh tay anh: "Tôi là một kẻ ngốc về máy tính, nếu tôi gửi nó đến cửa hàng máy tính, họ chỉ nói một đống thứ linh tinh, lại phải trả mấy trăm đồng. Uông Dương nói rằng cậu học về máy tính mà, vì vậy tôi mới tìm đến cậu.”
Hoàng Tử: "Đừng hỏi anh Nghiên, để tôi chỉ cho cô. Tôi từng học việc trong cửa hàng máy tính một thời gian, lỗi màn hình xanh hay gì đó vẫn có thể giải quyết được."
Trần Xảo trợn trắng mắt: "Cậu á, quên đi, tôi mang đến cửa hàng máy tính còn hơn."
Hoàng Tử trên mặt tò mò không thể không hỏi: "Máy tính của cô có gì bí mật mà phải chỉ định người sửa?”
Một vài nam sinh đứng vây quanh bàn cười lớn.
Trần Xảo bỏ học cấp hai rồi ra ngoài lăn lộn, thường xuyên chơi với những tên côn đồ đường phố này nên cô đã sớm miễn nhiễm với kiểu trêu chọc này: "Máy tính này của tôi thực sự chỉ muốn cho cậu xem."
Lý Hà Nghiên lấy phấn lơ bôi lên đầu cơ : "Ngày mai cô mang tới, tôi sửa cho cô."
Trần Xảo: "Đừng, tôi có thể mang đến nhà cậu tối nay chứ?”
Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-dao-mau-xam-hoang-ngu-thinh-loi/365243/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.