Ngụy Dư nhàn nhạt nói: "Chuyện này liên quan gì anh? Không phải chúng ta đã chia tay rồi sao?"
Lý Hà Nghiên cụp mắt nhìn cô, một lúc sau, anh đột nhiên nở nụ cười: “Chúng ta đã chia tay, em còn chạy đến thành phố Y tìm anh làm gì.”
Sắc mặt Ngụy Dư không thay đổi: "Chỉ là vì bà ngoại thôi."
Lý Hà Nghiên gật đầu hai lần, nói: "Nhớ rồi, được, anh chờ em nguôi giận."
Lý Hà Nghiên về ký túc xá, quăng mình xuống giường, anh ngẩng đầu nhìn trần nhà, điện thoại trong túi quần vang lên. Lý Hà Nghiên lấy ra, lười biếng alo.
Lữ Tấn: "Cậu đang ở đâu vậy? Tôi gọi điện thoại có làm phiền cậu không?"
Lý Hà Nghiên: "Ký túc xá."
Lữ Tấn: "Mẹ kiếp, mãnh liệt vậy, mang người về ký túc xá?"
Lý Hà Nghiên không kiên nhẫn: "Có chuyện gì nói đi, không thì cúp máy."
Lữ Tấn vội vàng nói: "Đừng, đừng, chuyện nghiêm túc. Vừa rồi tôi nói với huấn luyện viên về việc thành lập đội, ông ấy muốn chúng ta xác định tên đội và đội trưởng trước. Tôi hỏi Đại Hắc, cậu ấy không có ý kiến gì về tên đội, bảo tôi hỏi ý kiến của cậu, cậu nghĩ nên đặt là gì?"
Lý Hà Nghiên không có hứng thú nói: "Cậu tự nghĩ đi."
Lữ Tấn: "Mẹ kiếp, nghĩ như thế nào, nếu không thì chúng ta dùng tên năm trước, winner-LXC, có chút kiêu ngạo quá không nhỉ?"
Lý Hà Nghiên cười nhạo: "Sợ à."
"Sợ gì mà sợ, gừng càng già càng cay.” Lữ Tấn nói: "Vậy đặt tên như vậy đi, lát nữa tôi báo cáo với huấn luyện viên."
"Ừm."
"Tối mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-dao-mau-xam-hoang-ngu-thinh-loi/365407/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.