Khuôn mặt của Kiều Huệ Kỳ trở nên tái nhợt.
Lý Hà Nghiên quay người, đi cầu thang lên tầng bốn. Lý Hà Nghiên theo bản năng liếc nhìn căn phòng đối diện, sau đó thu hồi tầm mắt, đẩy cửa ra.
Ra ngoài tắt điều hòa, khi trở về, một cảm giác ngột ngạt xộc tới. Lý Hà Nghiên cầm lấy điều khiển trên bàn, bật điều hòa lên, rồi đi đóng cửa sổ.
Một lúc sau, Uông Dương, Trình Tiểu Vũ và Hoàng Tử cũng lên đây.
Uông Dương nói: "Vừa rồi cô gái kia nói gì với cậu?"
Lý Hà Nghiên thản nhiên nói: "Nếu tò mò thì đi hỏi cô ta."
Uông Dương nói: "Mấy ngày nữa, đúng lúc Tiểu Vũ được nghỉ, chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi hai ngày đi."
Lý Hà Nghiên không có hứng thú: "Không đi."
Trình Tiểu Vũ nói: "Nếu cậu không quên được người thì đi tìm cô ấy đi."
Lý Hà Nghiên cau mày.
Hoàng Tử từ bên cạnh nói: "Tìm gì mà tìm, người đã bỏ đi rồi, nếu đi tìm, không sợ mất mặt à?"
Trình Tiểu Vũ nhìn Hoàng Tử chế nhạo: "Vậy cậu đã chia tay với Kinh Kinh bao nhiêu lần rồi, mỗi lần đều không phải cậu đi tìm cô ấy à?"
Hoàng Tử: "Tôi và Kinh Kinh có giống hoàn cảnh với anh Nghiên không? Bọn tôi là có lý do. Còn người phụ nữ kia chia tay với anh Nghiên chỉ vì cô ta được nhận vào Đại học Thanh Hoa. Bây giờ mắt cô ta cao hơn rồi, coi thường anh Nghiên."
Lý Hà Nghiên cầm bài poker trong tay, lạnh lùng nói: "Được rồi, đừng nói nữa."
Hoàng Tử xấu hổ ngậm miệng lại, châm một điếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-dao-mau-xam-hoang-ngu-thinh-loi/365414/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.