Buổi tối, Ngụy Dư nằm ở trên giường, chăn ga đều được bà ngoại của Lý Hà Nghiên thay mới, mang theo mùi xà phòng nhẹ nhàng phảng phất. Khi Ngụy Dư cẩn thận ngửi thì nhận ra đó là mùi hương thoang thoảng của hoa sơn chi.
Tiếng bước chân vang lên bên ngoài cửa phòng. Đó là Lý Hà Nghiên đang ở ngoài phòng khách.
Ngụy Dư nghe thấy tiếng bật lửa, một lúc sau, điện thoại di động bên cạnh gối sáng lên.
Lý Hà Nghiên: Ngủ chưa?
Ngụy Dư cầm lấy điện thoại, nhẹ nhàng xoay người dưới chăn: Chưa.
Lý Hà Nghiên: Muốn ra ngoài đi dạo không?
Ngụy Dư do dự một lúc, rồi từ từ đứng dậy. Cô thay quần áo, mở cửa đi ra ngoài. Phòng khách không bật đèn, Lý Hà Nghiên ngồi trong bóng tối, trên tay cầm một điếu thuốc.
Thấy cô đi ra, anh châm điếu thuốc rồi lấy chiếc áo khoác trên ghế sô pha.
Sau khi ra ngoài, Lý Hà Nghiên bảo cô đợi, một chiếc xe mô tô chạy tới từ bãi đỗ xe bên cạnh.
Ngụy Dư nói: "Anh mượn anh Đông lúc nào vậy?"
"Không mượn."
Ngụy Dư vẻ mặt khó hiểu: "Vậy chiếc xe ở đâu ra?"
“Mua của anh Đông.” Anh chống hai chân xuống đất, “Em phải đi làm, mượn anh Đông cả ngày cũng không phải cách tốt.”
Ngụy Dư nhìn anh một lúc, anh đối với cô rất tốt. Nhưng đôi khi, Ngụy Dư cảm thấy rằng anh rất cách xa cô.
Lý Hà Nghiên liếc mắt nhìn cô: "Nhìn gì vậy?"
Vào ban đêm, nhiệt độ giảm xuống, khi anh mở miệng đều thổi ra hơi màu trắng, Ngụy Dư lắc đầu nói: "Em không nhìn gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-dao-mau-xam-hoang-ngu-thinh-loi/365422/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.