Sau khi trở về khu nhà ở cổng Nam, Lý Hà Nghiên còn phải đi trả xe nên đi tới đi lui.
Dưới ánh đèn mờ ảo, mưa lất phất, Ngụy Dư đứng dưới mái hiên chờ anh, trong tay cầm một chiếc túi nilon màu trắng, cô ngẩng đầu xuất thần nhìn tổ chim hót líu lo dưới mái hiên.
Lý Hà Nghiên dừng lại, đút hai tay vào túi quần, nhìn cô một lúc không chớp mắt rồi chậm rãi đi về phía cô.
Ngụy Dư nghe thấy tiếng bước chân đến gần, quay đầu nhìn anh, trên vai áo anh ướt sũng nước mưa.
Lý Hà Nghiên híp mắt: "Sao không đi lên trước?"
Ngụy Dư: "Chờ anh."
Lý Hà Nghiên cười khẽ: "Vào thôi, trời sắp mưa to rồi."
Hai người một trước một sau đi lên tầng, vừa đi tới cửa, Lý Hà Nghiên liền lấy ra chìa khóa mở cửa.
Lúc trước khi rời đi, cửa sổ không đóng, lúc này trời mưa to hơn, sàn nhà dưới cửa sổ đã tràn ngập nước mưa bắn vào.
Ngụy Dư giơ tay đóng cửa sổ lại: "Anh đi thay quần áo trước đi nếu không lát nữa cảm lạnh mất."
Lý Hà Nghiên ném chìa khóa lên bàn, thản nhiên nói: "Chỉ là hơi ướt một chút, không sao đâu."
"Anh có đi thay không?"
Giọng nói của cô vẫn như thường lệ nhưng có một cảm giác đe dọa mơ hồ.
Lý Hà Nghiên cúi đầu nhìn cô, thấp giọng mắng một câu, sau đó xoay người đi đến tủ quần áo lấy một chiếc áo thun mới mặc vào, đi tới trước mặt cô: "Hài lòng chứ?"
Ngụy Vân ừ một tiếng: "Ngồi đây, em giúp anh bôi thuốc."
Lý Hà Nghiên cười khẽ, thấp giọng nói: "Phục em rồi."
Ngụy Dư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-dao-mau-xam-hoang-ngu-thinh-loi/365428/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.