Lý Hà Nghiên chửi một câu nhưng nụ cười trên mặt không giảm đi: "Thật sự ăn rồi?"
“Không đói.” Ngụy Dư nói, “Đi ăn đi, nếu không bọn họ lại lên tìm cậu.”
Lý Hà Nghiên nắm tay cô, nhướng mày: “Lát nữa anh mang đồ ăn về cho em nhé?”
Đầu ngón tay anh thô ráp, xoa n.ắn cổ tay cô, có chút ngứa ngáy, Ngụy Dư rút tay về: “Không, tôi đói thì tự ăn, cậu đi mau đi.”
Lý Hà Nghiên cúi người, mắt mắt khóa chặt lấy cô: "Em đuổi anh?"
Ngụy Dư ngẩng đầu nhìn anh: "Không phải, tôi cần phải đọc sách."
Lý Hà Nghiên gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Được, vậy em đọc đi."
Ngụy Dư liếc mắt nhìn anh một cái.
Lý Hà Nghiên mở cửa đi ra ngoài, cửa lại đóng lại.
Tim Ngụy Dư đập loạn nhịp, đưa tay chạm vào khóe môi, vốn định cùng anh vạch rõ ranh giới, nhưng lơ mơ thế nào lại ở cùng một chỗ. Ngụy Dư khẽ thở dài, cô ngồi vào bàn đọc sách tiếp.
Uông Dương đang bấm điện thoại định nhắn tin cho Lý Hà Nghiên, hỏi anh đang ở đâu, thì có một bóng người ngồi xuống bên cạnh hắn, Uông Dương ngẩng đầu lên, cất điện thoại đi: “Anh Nghiên, không phải cậu nói về nhà sao? Tiểu Vũ và Kinh Kinh đã lên phòng tìm cậu, tại sao cậu không có trong nhà?
Lý Hà Nghiên nhàn nhạt nói: "Có chút việc."
Lý Hà Nghiên đột nhiên quay đầu nhìn Trình Tiểu Vũ: "Chìa khóa."
Sắc mặt Trình Tiểu Vũ thay đổi.
Uông Dương khó hiểu hỏi: "Chìa khóa gì, chị Vũ, cậu có chìa khóa nhà anh Nghiên à?"
Trình Tiểu Vũ mặc một chiếc váy bò bó sát, rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-dao-mau-xam-hoang-ngu-thinh-loi/365432/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.