Uông Dương bưng hai cốc trà sữa đến nhà Lý Hà Nghiên.
"Đoán xem tôi vừa mới nhìn thấy ai?"
Lý Hà Nghiên đang gõ bàn phím, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên: "Cậu nhìn thấy ai?"
Uông Dương nhấc ghế ngồi xuống: "Ngụy Dư, không ngờ cô ấy lại làm việc bán thời gian ở một quán trà sữa ở Tây Môn. Đeo cái tạp dề đó trông cô ấy giống em gái bán trà sữa."
Lý Hà Nghiên ánh mắt khẽ động.
Uông Dương không phát hiện: "Cậu thật sự không muốn ngày kia đi suối nước nóng sao?"
"Không đi."
Uông Dương tháo ống hút ra, chọc thủng ly trà sữa, không bỏ cuộc: "Cùng nhau đi đi, cậu không đi, tôi không có mặt mũi đi. Tống Lộ mời chúng ta, không phải là vì cậu sao."
Lý Hà Nghiên giơ tay nhéo nhéo cổ: "Biết vậy mà cậu còn đồng ý?"
Uông Dương nhai trân câu: "Không phải là đang rảnh sao, chẳng bằng đi chơi."
Lý Hà Nghiên đóng trang web: "Đừng để người khác trả tiền."
Uông Dương uống ngụm trà sữa cuối cùng rồi ném vào thùng rác: "Tôi hiểu đạo lý này mà, tôi cũng không phải kẻ ăn bám."
Điện thoại di động của Lý Hà Nghiên bên cạnh lúc này sáng lên, trên màn hình là một dãy số, trên không có ghi chú tên. Lý Hà Nghiên cũng không thèm nhìn, trực tiếp nhấn nút tắt máy.
Uông Dương liếc mắt: "Sao cậu không nghe, là điện thoại của phụ nữ?"
Lý Hà Nghiên nhíu mày: "Chú hai của tôi."
"Chú hai của cậu đã về?"
"Mấy ngày trước, ông ta với vợ đến thành phố Y."
Uông Dương: "Vậy lần trước sàn nhà đầy nước, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-dao-mau-xam-hoang-ngu-thinh-loi/365446/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.