Buổi chiều.
Trong một tiết học, Đinh Khả Manh đến tìm Từ Vân Ni.
Cô nàng đến cửa lớp 12-3, trông như một tên trộm, lảng vảng mãi mà không dám vào.
Đúng lúc đó, Ngô Hàng từ bên ngoài quay về.
Đinh Khả Manh thấy có người đến gần bèn rụt lại, nhưng Ngô Hàng đã chặn trước mặt cô ta.
“Ơ? Trốn cái gì? Cậu không phải học sinh lớp 12-6 à? Đến đây làm gì? Lén lút thế.”
Đinh Khả Manh nói nhỏ: “Tôi, tôi muốn tìm người…”
Ngô Hàng tiến lại gần hơn: “Tìm ai?”
“Từ…”
“Từ? Từ gì? Để tôi đoán, Từ Vân Ni?”
Đinh Khả Manh gật đầu, Ngô Hàng thấy rảnh rỗi nên chủ động nói: “Tôi gọi giúp cậu nhé?”
Đinh Khả Manh: “Cảm, cảm ơn.”
Ngô Hàng cúi người nói: “Tôi không thể giúp không công được, cậu nói xem cậu muốn nói gì với cậu ấy?”
Đinh Khả Manh biết không thể chạy thoát, cũng không thể giấu giếm, đành nói nhanh.
“Tôi muốn mời cậu ấy ăn cơm, cảm ơn cậu ấy đã giúp tôi.”
Nói xong, cô nàng lập tức ngước lên đầy lo lắng, cầu xin Ngô Hàng: “Đừng nói với ai nhé, tôi, tôi chỉ là…”
Ngô Hàng: “Tôi nói với người khác làm gì. Cậu đợi đây, tôi đi gọi người cho cậu.”
Ngô Hàng vào lớp, đi đến phía sau, thực sự rất có lòng mà hạ thấp giọng, nói với Từ Vân Ni đang làm bài: “Bạn ơi, có người gọi cậu ở bên ngoài.”
“Gọi tôi?”
Từ Vân Ni ngạc nhiên, đặt bút xuống rồi ra ngoài.
Ngô Hàng trở về chỗ ngồi, nói với Thời Quyết: “Đinh Khả Manh nói muốn mời học sinh chuyển trường ăn cơm để tỏ lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-dao-sao-neon-twentine/2511714/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.