Cô nhăn mặt lại, co người ra sau, lộ cả hai cằm ra.
“Khụ! Khụ khụ…”
Tưởng Duệ bị sặc, ho liên tục. Lưu Lê tỏ ra chán ghét che cái bát của mình lại rồi mắng: “Đệt! Cậu ho sang bên cạnh đi!”
Tưởng Duệ cúi người sang một bên ho, Từ Vân Ni đã rút giấy ăn ra, cô thấy cậu ta thảm quá nên lại rút thêm mấy tờ, đưa qua nói: “Cậu từ từ thôi, đừng để sặc vào khí quản.”
Tưởng Duệ nhìn cô: “… Cảm ơn, cảm ơn.”
“Ha ha!”
Vương Thái Lâm nhìn vẻ thảm hại của Từ Vân Ni, cười nhạo: “Đáng đời! Đây là hậu quả của việc không tôn sư trọng đạo!”
Từ Vân Ni nói: “Anh Vương, cậu có chút nhỏ mọn quá đấy.”
Vương Thái Lâm đặt bản nhạc xuống bàn, cậu ta lớn tiếng: “Không cần quan tâm nó là điệu gì, không quan trọng! Hát được là được!”
Lưu Lê phấn khích nói: “Đúng rồi, cậu cứ để anh Vương hát cho mà nghe.”
Từ Vân Ni rất hưởng ứng: “Được, thầy Vương, thầy biểu diễn một chút đi.”
Vương Thái Lâm hừ hừ hai tiếng, lại cầm bản nhạc lên.
Hít một hơi…
Lại ngừng.
Ánh mắt thoáng qua, có một bóng người thực sự đang ảnh hưởng đến cậu ta.
Thực ra Thời Quyết chỉ ngồi yên lặng ở đó, tư thế không hề thay đổi, hoàn toàn không có gì gọi là ảnh hưởng.
Nhưng Vương Thái Lâm lại cảm thấy kỳ quặc, cậu ta cảm thấy mình không ở trạng thái tốt nhất, cũng chưa mở giọng, hát luôn thì có thể không phát huy tốt.
Không hiểu sao, cậu ta lại cảm thấy khá áp lực trước mặt Thời Quyết.
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-dao-sao-neon-twentine/2511744/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.