Có thể thấy rằng cậu thích cười không?
Thực ra là có thể thấy được.
Từ Vân Ni đã thấy đủ mọi loại nụ cười trên mặt lớp trưởng Thời. Cơ mặt của cậu chắc hẳn được rèn luyện rất tốt, có nhiều biểu cảm tinh tế hơn người bình thường. Cô đã thấy nụ cười mỉm, cười lớn, cười lạnh, cười khinh bỉ, cười không thật lòng của cậu. Mặc dù không phải mọi nụ cười đều đại diện cho niềm vui, nhưng ít nhất nó thể hiện một thái độ đối với cuộc sống.
Từ Vân Ni nói: “Lớp trưởng, cậu thử khóc một lần xem? Người bình thường không hay khóc mà khóc, đa phần sẽ có hiệu quả đấy.”
Thời Quyết không thay đổi sắc mặt, vẫn nhìn cô như vậy.
Từ Vân Ni nhận thấy sự nghi ngờ rõ ràng.
“Cậu thử xem.”
Từ Vân Ni khuyên: “Không cần phải khóc lóc thảm thiết, chỉ cần im lặng khóc thầm, nhưng phải để mẹ cậu phát hiện. Cô chắc chắn sẽ hỏi cậu tại sao, rồi cậu tự diễn một chút.”
Thời Quyết: “Diễn thế nào?”
Từ Vân Ni: “Tỏ ra yếu đuối, tính cách của cô rõ ràng là rất dễ cảm thông với điều này.”
Thời Quyết: “Yếu đuối thế nào?”
Từ Vân Ni ngừng lại, cô nhẹ giọng hỏi: “Ngài không có điểm yếu nào sao?”
Thời Quyết cười, một tay chống cằm, còn nhíu mày.
“Vậy thì bịa thôi.”
Từ Vân Ni suy nghĩ vài giây, cô bắt đầu giúp cậu dựng kịch bản.
“Cậu cứ nói là gần đây mơ thấy những chuyện không tốt, khiến cậu cảm thấy không an toàn. Cậu nói rằng cậu mong cuộc sống ổn định hơn, không gì quan trọng hơn sức khỏe của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-dao-sao-neon-twentine/2511746/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.