Họ rời khỏi KTV, bắt một chiếc taxi ở cửa.
Trên xe, Từ Vân Ni ngồi ở ghế phụ, nhìn con đường phía trước.
Thời Quyết ngồi ở ghế sau, cậu nhìn khuôn mặt của Từ Vân Ni, thân người nghiêng về phía trước, tay khẽ chạm vào mép ghế của cô, nói nhỏ: “Đừng quá căng thẳng.”
Từ Vân Ni gật đầu.
Nơi tụ họp không xa nhà lắm, đường xá cũng khá thuận lợi, khoảng hai mươi phút là đến.
Hai người xuống xe, Từ Vân Ni định trả tiền, Thời Quyết nói: “Đừng vội, để đồng hồ đếm, cậu vào xem có cần xe không.”
“Thế còn cậu…”
“Tôi sẽ đợi ở đây, có tin gì thì gọi điện cho tôi.”
“Được.”
Từ Vân Ni không kịp cảm ơn, vội vàng chạy về nhà.
Từ Vân Ni nhấn chuông cửa, cô hít một hơi thật sâu, tự nhủ không nên hoảng loạn.
Cửa mở ra.
“Phụp!” một tiếng!
Từ Vân Ni giật mình, trước mắt rơi xuống một đống dây ruy băng và mảnh vụn sáng lấp lánh.
Lý Ân Dĩnh từ phía sau nhảy ra, giơ cao hai tay: “Surprise…!”
Từ Vân Ni mở miệng, Lý Ân Dĩnh ôm chầm lấy cô.
Từ Vân Ni quay đầu nhìn bà: “…Chuyện gì vậy?”
“Xong rồi!”
Lý Ân Dĩnh gọi phía sau: “Nhanh nhanh nhanh!”
Phía sau, Triệu Bác Mãn cầm một chiếc túi chạy tới, đặt vào tay cô.
“Mẹ và chú vừa từ cơ quan quản lý lấy về! Ôi, theo dõi cả ngày, gặp trưởng phòng lúc ông ấy tan làm mới chặn được, không thì còn lâu!”
Trong phòng khách, Triệu Minh Lịch nằm trên sofa, cười nói: “Chị xem đi, bố em hiếm khi tự mình làm xong chuyện.”
Từ Vân Ni nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-dao-sao-neon-twentine/2511751/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.