Biểu cảm và giọng điệu quen thuộc, hoài niệm và lạnh lùng này khiến Từ Vân Ni ngẫm nghĩ một hồi.
Cậu vốn trông như thế này sao?
Chỉ vài tháng không gặp, khuôn mặt của người ta có thể trở nên trưởng thành hơn nhiều vậy sao? Hay là vì trời lạnh, cậu mặc quần áo dày hơn so với trước?
Trong khuôn viên trường, trên con đường dẫn đến khu phòng học, Kiều Vân Đào đột nhiên thốt lên: “Mình đã hiểu rồi!”
“?”
“Mình đã tìm thấy mục tiêu rồi, mình vẫn phải cố gắng học tập!”
“?”
“Trước đây mình đang làm gì vậy?” Kiều Vân Đào than thở đau đớn, “Nếu sau này mình chỉ là một người bình thường thì làm sao có cơ hội thấy thế giới tuyệt vời đó chứ!”
Vương Lệ Oánh cuối cùng cũng lên tiếng: “Thế giới ‘tuyệt vời’ của cậu chẳng phải là những chàng trai đẹp sao?”
Kiều Vân Đào liếc mắt qua: “Cậu có thấy không, cậu đã ăn nói chua chát trong suốt bữa ăn rồi đấy.”
“Không.”
“Tôn Quang Nhã không thích cậu đâu, không phải vì Thời Quyết, giữa cậu và Thời Quyết ít nhất còn phải cách nhau hai mươi người nữa, cậu vượt qua mười chín người phía trước rồi hãy tính đến cậu ấy đi.”
“… Ôi, cậu nghĩ Từ Vân Ni với cậu ấy có quan hệ gì?”
“Từ Vân Ni chắc chắn thích cậu ấy.”
“Thật, thật sao? Cậu ấy nói chỉ là bạn học thôi mà.”
“Sao vậy được.”
Cậu nghe bạn học hát mà khóc sao?
Bên ngoài hàng rào trường học.
Từ Vân Ni có quá nhiều thắc mắc.
Cậu tìm thấy bài hát đó bằng cách nào?
Cậu làm sao biết được ngày hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-dao-sao-neon-twentine/2511758/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.