Sau một lúc nhắn tin, giảng viên hướng dẫn có lẽ cảm thấy như vậy quá chậm, nên gọi điện trực tiếp.
Từ Vân Ni đứng dậy, bước đến bên cửa sổ để nghe máy.
“… Thầy Trương ạ? … Vâng, họ nói là chưa cần báo cảnh sát. Đúng, đã dùng rồi… Vâng, bây giờ là vậy…”
Thời Quyết quay đầu lại nhìn, cảm thấy bóng dáng cô đứng bên cửa sổ, một tay ôm trước ngực nói chuyện điện thoại thật là ưa nhìn, cậu bèn quay người hẳn lại.
Khi Từ Vân Ni kết thúc cuộc gọi và quay lại, cô thấy Thời Quyết đã nằm trên giường. Cậu tựa lưng vào túi đựng chăn, một chân trên giường, một chân chạm đất, trông rất lười biếng.
Nhìn thấy cảnh đó, Từ Vân Ni bất ngờ lên tiếng: “Cái giường này có phải hơi nhỏ không? Cậu nghỉ ngơi như thế này có ổn không? Kích thước hình như chỉ khoảng 1m2 x 1m9, mà tính cả gối thì có lẽ chân cậu sẽ phải chìa ra ngoài.”
Thời Quyết nghe vậy thì nghiêng đầu, cậu nở nụ cười kỳ lạ.
“Cậu đang nghiên cứu gì thế? Đúng là chẳng đứng đắn.”
Từ Vân Ni cất điện thoại, sau đó bước lại gần.
“Mình giúp cậu dọn dẹp nhé.”
Ánh mắt Thời Quyết rũ xuống, ngón tay cậu nhặt một sợi lông tơ trên áo sơ mi, khẽ nói: “Nếu cậu dọn thì tôi sẽ không làm nữa…”
“Được.” Từ Vân Ni nói, “Vậy cậu cứ nằm đó đi.”
Cô bắt đầu thu dọn các túi mua sắm, bỏ hết đồ vào một túi lớn, rồi dùng túi rác để đựng các bao bì đã mở.
Căn phòng trở nên thoáng đãng hơn một chút.
Thời Quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-dao-sao-neon-twentine/2511770/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.