Họ trò chuyện rất khuya.
Từ Vân Ni hỏi Thời Quyết rất nhiều câu, về cuộc sống của cậu ở nhà, về việc thuê nhà ở đây. Khi biết rằng cậu thuê nhà ở đây phải tính cả bảy giờ biểu diễn mỗi tháng, cô nói: “Lớp trưởng, cậu có thiệt thòi quá không?”
Cậu nói: “Ồ, cậu cũng biết điều đó à?”
Từ Vân Ni đáp: “Có nên trả thêm tiền thuê nhà không?”
Thời Quyết đáp: “Không có tác dụng đâu, không biểu diễn thì người ta cũng không cho thuê, ông chủ không thiếu tiền.”
Cậu nói xong, lại liếc nhìn cô một cái, ý tứ rất rõ ràng.
Xem kìa, tất cả đều vì ai chứ?
Từ Vân Ni đã từng nghe Thời Quyết biểu diễn và hát, cô cũng biết rằng cậu có thể viết bài hát cho ca sĩ chuyên nghiệp, cô thậm chí còn cảm nhận được một chút gì đó từ cậu… Nên nói sao đây, một sự theo đuổi nghệ thuật tinh tế mà cậu chưa từng thể hiện?
Từ Vân Ni nói: “Lớp trưởng, mình nhất định sẽ không phụ lòng cậu.”
“Ồ, thật sao?”
Cậu đáp nhẹ nhàng, “Vậy cậu nhớ kỹ lời mình nói đấy.”
Họ trò chuyện rất lâu, đến khi tay của Từ Vân Ni mỏi nhừ. Cô nằm xuống trong chăn, đặt điện thoại dựa vào tường. Sau đó, trong lúc trò chuyện, cô đã ngủ quên lúc nào không hay.
Cô cũng không biết video bị ngắt lúc nào.
Thời Quyết thì biết rõ, là vào khoảng 12 giờ 30, khi điện thoại ngã xuống, cậu liền ngắt video.
Cậu không buồn ngủ, đứng dậy thay đồ rồi đi tới LAPENA.
Lúc này đang là giờ cao điểm của quán bar, Thời Quyết ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-dao-sao-neon-twentine/2511772/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.