Khi Từ Vân Ni từ ký túc xá quay lại với chiếc ba lô, Thời Quyết đã nằm ngủ trên giường. Cô nhẹ nhàng lấy máy tính ra, sau đó ngồi bên bàn bắt đầu làm việc.
Thời Quyết ngủ một mạch đến ba giờ chiều, khi cậu mở mắt ra thì thấy một bóng dáng mờ mờ ngồi làm việc bên bàn. Cậu có chút mơ màng.
Cậu là ai? Cậu đang ở đâu?
Thời Quyết ngồi dậy, xoa mặt.
Nghe thấy tiếng động, Từ Vân Ni quay đầu lại nói với cậu: “Anh tỉnh rồi à?”
Người mới tỉnh ngủ thường có chút mơ màng, Thời Quyết lại càng mơ màng hơn, cậu thậm chí còn có cảm giác bị lẫn lộn thời gian và không gian, không phân biệt được giữa mơ và thực.
“Anh bao nhiêu tuổi rồi?” Cậu hỏi.
Từ Vân Ni chăm chú nhìn cậu, muốn xác định xem liệu cậu có thật sự bị bệnh hay không.
Thời Quyết nghiêng đầu nói: “Vừa rồi nhìn em, anh đột nhiên cảm giác em lớn lên, phải tầm hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi rồi ấy.”
Từ Vân Ni nói: “Vậy có lẽ là anh đã du hành thời gian rồi. Em hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi đang làm gì?”
Thời Quyết chỉ về phía máy tính trên bàn: “Chắc cũng đang làm cái này.”
Từ Vân Ni mỉm cười.
Thời Quyết ngồi dậy rồi vươn vai, sau đó bước xuống giường, đi vào phòng tắm tắm rửa…
Từ Vân Ni tiếp tục làm việc, gõ chữ được một lúc thì lưng cô bị ánh mặt trời chiếu rọi, trong lúc nghe tiếng nước từ phòng tắm, có lúc cô cũng mơ màng.
Cuộc sống của cậu và cô dường như đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-dao-sao-neon-twentine/2511779/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.