Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Thời Quyết lại cảm thấy như đã trải qua rất lâu rồi.
Cậu chắc hẳn đã có sự thay đổi.
Bởi vì vừa trở về SD, Thôi Hạo chỉ nhìn cậu một cái liền đứng yên đó.
Thôi Hạo nhìn cậu một lúc, rồi thốt lên: “Cậu béo lên rồi phải không?”
Thời Quyết cười, sau đó đi vào phòng thay đồ để thay quần áo.
Tối hôm đó, sau khi kết thúc buổi học, cậu cùng Thôi Hạo đi ăn. Sau khi ăn xong, họ đi dạo bên ngoài, rồi một lần nữa đi đến cây cầu gần SD.
Hai anh em đứng đó hút thuốc.
Thôi Hạo vẫn nhìn cậu có gì đó không đúng, rồi anh ta nói: “Tâm trạng cậu có vẻ rất tốt đấy nhỉ.”
Thời Quyết nhìn về phía xa, một lát sau cậu mới bình thản nói: “Anh.”
“Hửm?”
“Gần đây tôi rất thuận lợi.”
Thôi Hạo giơ tay xin tha: “Đừng, thật đấy, đừng nói nữa, cậu có cảm thấy gì không? Lần trước cậu nói câu này xong, tôi đã bị chấn động rồi.”
Thời Quyết nghiêng người, cậu dựa vào lan can mà nhìn anh ta.
Thôi Hạo thấy dáng vẻ tiêu sái của cậu bèn hỏi: “Lần đi sáng tác này của cậu suôn sẻ thế à?”
“Hử?”
Thời Quyết bây giờ mới nhớ ra, cậu đã bảo với Thôi Hạo rằng mình ra ngoài để lấy mẫu sáng tác nhạc.
Cậu đã kể cho Thôi Hạo nghe sự thật.
“…Cái gì?!” Thôi Hạo nghe được nửa chừng, mắt trợn tròn, “Cậu bỏ rơi tôi để ra ngoài tán gái à! Khốn thật!” Anh ta giơ tay, chỉ chỉ trỏ trỏ điên cuồng, “Này, hồi tôi yêu đương bỏ việc, mấy người phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-dao-sao-neon-twentine/2511781/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.