Con người luôn tìm kiếm sự bình yên cho tâm hồn.
Cần phải tìm một lối thoát cho những cảm xúc sụp đổ, sau đó lại thử xây dựng lại từ đầu.
Đối với Thời Quyết, quá trình này có phần dài hơn một chút.
Có một số cảm xúc tiêu cực giống như những vết mốc trên chăn, thực ra chỉ cần phơi nắng là có thể làm sạch. Nhưng, làm thế nào để tìm được ánh nắng, đó mới là vấn đề khó khăn.
Trong bản đồ cuộc sống, không thể lúc nào cũng là trời quang mây tạnh. Nếu vậy, thì chăn cũng sẽ không bị mốc nữa.
Có lẽ như Thôi Hạo nói, Từ Vân Ni thông minh và trưởng thành hơn Thời Quyết. Cô luôn có thể tìm thấy ánh sáng của mình sớm hơn một bước.
Vậy còn Thời Quyết? Anh không phải là kẻ ngốc, đôi khi anh không phải là không tìm thấy, mà là không muốn tìm mà thôi.
Đối với anh, chiếc chăn bị mốc thì nên vứt đi ngay.
Trong khái niệm của Thời Quyết, anh và Từ Vân Ni đã kết thúc rồi.
Anh từ phòng 709 quay trở lại SD, bây giờ anh không thường xuyên giảng dạy ở studio nữa, mọi người ít tiếp xúc với anh nên không ai phát hiện ra điều gì bất thường. Anh vẫn như trước, thỉnh thoảng trò chuyện với các học viên.
Anh đi đến Lạc Dương để hoàn thành chương trình.
Công việc bận rộn lấp đầy cuộc sống của anh, anh chỉ thỉnh thoảng về nhà thăm Ngô Nguyệt Kỳ, thời gian còn lại hoặc là ở phim trường, hoặc là ở phòng thu âm. Vì giờ giấc làm việc quá khắc nghiệt, anh sợ ảnh hưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-dao-sao-neon-twentine/2511791/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.