Tinh thần của Ngô Nguyệt Kỳ trông có vẻ không được tốt lắm.
Mặc dù trước đây bà vốn không phải là người nói nhiều, nhưng từ khi bệnh, bà càng trở nên im lặng hơn.
Bà tất nhiên nhận ra Từ Vân Ni, Thời Quyết đã nói với bà về chuyện họ đang hẹn hò.
Ngô Nguyệt Kỳ nói: “Sao cháu lại đến đây? Thời Quyết gọi cháu tới à? Ôi, không cần cháu phải lo đâu.” Vừa dứt câu, bà ho vài tiếng.
Từ Vân Ni rót cho bà nửa cốc nước ấm, cô nói: “Cô ơi uống chút nước đi ạ.”
Ngô Nguyệt Kỳ lắc đầu.
Từ Vân Ni biết nói chuyện khiến bà mệt nên cô để ly nước ấm bên cạnh bà.
Thuốc của Ngô Nguyệt Kỳ có thành phần giảm đau và giúp ngủ ngon, mấy ngày nay bà luôn trong trạng thái mơ màng, tỉnh dậy được một lát rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Từ Vân Ni đã ở lại bên cạnh bà suốt đêm. Nửa đêm ngủ, nhưng giấc ngủ trong bệnh viện rất nông, chỉ vài tiếng là cô lại tỉnh dậy.
Cô ngồi dậy, đầu tiên kiểm tra điện thoại, nhờ quan hệ xã hội khá tốt mà việc xin nghỉ của cô khá dễ dàng.
Cô nói với Chủ nhiệm Mã rằng người nhà cô cần về quê chăm sóc, Chủ nhiệm Mã đã nhanh chóng đồng ý.
Từ Vân Ni kéo một góc rèm ra, bên ngoài trắng xoá một màu.
Cô quay lại nhìn tình trạng của Ngô Nguyệt Kỳ, bà vẫn còn đang trong giấc ngủ không yên, lông mày hơi nhíu lại.
Từ Vân Ni khoác áo khoác vào rồi bước ra ngoài.
Vừa đi đến dưới tầng của toà nhà nội trú, điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-dao-sao-neon-twentine/2511801/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.