"Từ lúc nào mà nha dịch quản việc khắp nơi như vậy rồi?""Thật ngại quá, ta muốn lấy tính mạng ngươi dùng một lát.
"Bước chân Nhậm Thanh tăng tốc, trọng đồng đã khóa chặt Lục Bình.
Lục Bình lộ ra nụ cười dữ tợn, hắn rút khảm đao ra rồi vọt lên, chỉ là nha dịch mà thôi, chẳng lẽ lại còn có thể địch nổi ta?Khảm đao từ trên bổ xuống.
Nhậm Thanh tựa như biết trước mà nghiêng người tránh thoát, đoản đao trong tay hắn cũng ra khỏi vỏ mà hướng Lục Bình trảm một cái.
Lục Bình đưa tay bắt lấy, lòng bàn tay cùng lưỡi đao tiếp xúc truyền đến tiếng vang của kim loại va chạm.
Nhậm Thanh thuận thế rút về đoản đao, hắn chú ý tới mấy con mắt trên tay Lục Bình, không nghĩ tới lại cứng rắn như thế.
Đúng lúc này, bộ khoái thấy động tĩnh cũng đột nhiên tới gần.
Lục Bình sinh lòng thoái ý:"Ngươi và ta ai đi đường nấy, coi như chưa bao giờ thấy qua.
.
.
"Nhậm Thanh không đợi hắn nói xong, đoản đao lấy một góc độ kỳ dị đâm vào xương sườn hắn.
Lục Bình phát giác được đau nhức kịch liệt từ trong cơ thể truyền đến, hô hấp trở nên dồn dập, đó là do phổi bị thương nặng đưa đến.
Trong lúc bối rối, khảm đao vung lên càng ngày càng không có đường nét.
Nhậm Thanh có vẻ cực kì tỉnh táo, mặc dù lính cai ngục rất có thể đã đi tới phụ cận, nhưng vẫn là đủ để chém địch.
Thu đao vào vỏ.
Tốc độ trọng đồng chuyển động tăng tốc, thời gian giống như đang trôi chậm lại.
Hắn bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-dao-tu-tien-ta-co-the-mien-tru-dai-gioi/1530745/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.