Dấu ấn trăng lưỡi liềm kia, chính là phong ấn thân thể vĩnh sinh của nàng, phong ấn Linh Hải, có thể bảo đảm suốt đời không ai phát hiện được.
Chỉ cần phá vỡ dấu ấn trăng lưỡi liềm này, nàng sẽ có Linh Hải, có Linh Hải, là có thể tu luyện!
Linh Hải, là nơi huyền thuật sư tích lũy linh khí, Linh Hải càng lớn, thực lực càng mạnh!
Đây là trùng hợp sao? Vì sao nàng lại sống lại, lại sống lại trong thân thể giống kiếp trước của mình như đúc?
Những linh khí bảy màu kia, vậy mà lại xuyên qua dấu ấn trăng lưỡi liềm, một Linh Hải mờ mịt hiện ra trong tiềm thức Phượng Thiên Tuyết.
Tâm tình Phượng Thiên Tuyết kích động dâng trào, toàn thân nàng run rẩy, kinh hỉ đến không nói nên lời, vì kiếp trước nàng còn phải ăn dược đan hiếm có, mới xóa bỏ được dấu ấn trăng lưỡi liềm!
Mà đời này, những linh khí bảy màu kia lại nhẹ nhàng đả thông cho nàng như vậy! Ở cái địa phương chim không đi bậy này, Phượng Thiên Tuyết cũng không cần lo nghĩ phải đi đâu tìm dược đan hoàng cấp như vậy nữa!
Càng đáng mừng hơn chính là, Linh Hải của Phượng Thiên Tuyết, vậy mà đang mở rộng với tốc độ nhanh gấp đôi.
Không biết đã bao lâu, cuối cùng Linh Hải điên cuồng mở rộng cũng yên tĩnh lại, bên trong nhiều linh khí như vậy, cho dù Phượng Thiên Tuyết không biết huyền thuật, nhưng linh khi sung túc, thực lực cũng sẽ mạnh lên, có lẽ huyền thuật sư cấp sáu cũng không phải đối thủ của nàng!
Linh Hải quá biến thái!
Cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-de-doc-phi-dai-ty-phe-vat-nghich-thien/1888062/chuong-3-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.