Phượng Thiên Tuyết trở lại phòng, sau khi rửa mặt xong, đi ra phòng khách nhỏ cũ nát, mới phát hiện đệ đệ Phượng Thiên Trạch không có ở đây.
Nàng nghĩ tới, mỗi ngày vào lúc này, Phượng Thiên Trạch đều tới phòng ăn lấy đồ ăn sáng, bởi vì Vương bà bà đã trở về, cho nên mấy hạ nhân cũng sẽ không tùy ý khi dễ hắn ở trước mặt Vương bà bà.
Phượng Thiên Tuyết định đến Dược Viên dạo chơi, tìm một cây thảo dược giải máu trùng độc, lại nghe thấy thanh âm tức giận của đệ đệ Phượng Thiên Trạch vang lên ở bên ngoài.
"Ngươi ngươi... Ngươi đoạt màn thầu của ta làm gì? Vân Nhi tỷ tỷ, mau trả nó lại cho ta!".
Phượng Thiên Tuyết vội vàng đi ra tiểu viện, chứng kiến Vân Nhi giơ hai cái màn thầu trong tay lên khinh thường cười cười, một chưởng hướng về phía Phượng Thiên Trạch.
Phượng Thiên Trạch nhỏ gầy bị đánh bay sang một bên, trán đụng thành một cái u, hắn thống khổ giãy giụa một phát, cố hết sức mà ngồi dậy. Tối hôm qua hắn phóng đại linh khí, nhưng vẫn kém một chút mới đột phá cấp 1. Dù sao thể chất hắn không tốt, phải đi từng bước một.
"Phế vật, bổn tiểu thư chính là muốn đoạt đồ của ngươi, như thế nào? Hừ? Con chó của bổn tiểu thư đói bụng, nên sẽ mang hai cái màn thầu cho nó ăn sáng!". Vân Nhi kiêu ngạo cười lạnh, đang muốn một cước giẫm Phượng Thiên Trạch, lại nghe thấy một tiếng quát lăng liệt.
"Hỗn láo! Cẩu nô tài còn không mau dừng tay?".
Phượng Thiên Tuyết chạy nhanh tới, sát khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-de-doc-phi-dai-ty-phe-vat-nghich-thien/1888070/chuong-4-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.