Nghĩ tới kiếp trước vô cùng thê thảm, Phượng Thiên Tuyết hít sâu một hơi, nàng nhất định phải mạnh lên thật nhanh, sau đó trở về Thần Giới hung hăng hành hạ chết đám tiện nhân kia!
Phượng Thiên Tuyết đổ thuốc lên băng, sau đó nàng vào trong hồ, ngồi xếp bằng thu dược lực.
Huyết ti trùng sợ nhất là nước thuốc đổ trên băng, vì vậy một khi dính trúng loại thuốc này cơ thể sẽ nổ tung mà chết.
Mà dùng huyết ti trùng luyện độc cũng thế, vì vậy khi Phượng Thiên Tuyết đẩy độc ra, độc lập tức biến mất trong nước băng không còn thấy tăm hơi.
Gương mặt sưng đỏ đầy tơ máu cũng có sự thay đổi.
Tơ máu, dần dần biến mất.
Nhờ linh khí xung quanh và dược lực trong nước băng mà những chỗ sưng đỏ cũng chầm chậm biến mất.
Sau một khắc, mặt Phượng Thiên Tuyết dù không trút hết tơ máu nhưng cũng đã giảm đi một nửa!
Còn cần một đêm nữa mặt của nàng có thể tốt hơn, dù sao Phượng Thiên Tuyết bây giờ còn không có dị hỏa, tạm thời không thể lập tức luyện dược.
Đợi nàng tìm được dị hỏa, mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Nhưng để máu của trùng độc trong người quá lâu sẽ làm cơ thể bị suy yếu, cho nên phải tranh thủ thời gian giải hết loại độc chất này tránh để lại hậu quả.
Phượng Thiên Tuyết đang định thu hồi linh khí, chuẩn bị rời khỏi ranh giới, bỗng một bóng đen từ trên trời rơi phịch xuống hồ băng làm bọt tuyết văng tung tóe!
Phượng Thiên Tuyết lắp bắp kinh hãi, cạnh hồ cũng không có cây lớn sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-de-doc-phi-dai-ty-phe-vat-nghich-thien/1888076/chuong-6-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.