Không nghĩ tới kế hoạch này thất bại, Phượng Hiểu Vũ vừa tức vừa hận, bị đuổi tới chỗ Lâm thị mới về.
“Vũ Nhi, ngươi lại náo loạn, làm nhị vương tử đối với ngươi và Yên Nhi đều không có ấn tượng tốt! Ngươi quả thực làm nương tức chết!”. Lâm thị về tới viện Cát Tườngtức giận vỗ mạnh bàn.
Phượng Hiểu Vũ cúi đầu, mà Phượng Hàm Yên vẫn lạnh lùng nhìn nàng chăm chú.
Nếu không có nàng, như vậy sẽ không có tình huống sau.
Mà Hiên Viên Đông Thành cũng sẽ không nhìn thấymặt nàng lở loét mọc đầy chấm đỏ!
Đương nhiên, Phượng Thiên Tuyết cũng có trách nhiệm, Phượng Hàm Yên tự nhiên cũng không buông tha người này, “đồng bào” muội muội.
“Mẫu thân, ta biết sai rồi… Ta không nghĩ tới tiện nhân kia nhanh như vậy đã dời đi mấy viên Nguyệt Lượng thạch!”.
Phượng Hiểu Vũ thấp giọng nói, ủy khuất mà bĩu môi.
Từ nhỏ đến lớn nàng đều làm chuyện xấu, không thể nào làm chuyện tốt.
Mà mỗi một lần, Lâm thị đều trách cứ nàng vô dụng, náo loạn!
“Mẫu thân, không cần hại thân thể. Rốt cuộc… Nhị vương tử đã nhìn thấy mặt ta, chỉ mong về sau mặt ta có thể mau mau khỏi, mau chóng lấy lại hình tượng!”.
Phượng Hàm Yên nhíu mi, phiền lòng nói.
Tuy rằng nàng không phải thích nhị vương tử nhất, nhưng là vương tử... Dường như cũng khó ra hồn.
Tĩnh Đế và Hoàng Hậu coi trọng nhất là Hiên Viên Đông Thành.
Phượng Hàm Yên lập chí phải gả cho Hiên Viên Đông Thành, cũng là vì vị trí Hoàng Hậu về sau.
Bởi vì Phượng Hàm Yên hiểu rõ, tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-de-doc-phi-dai-ty-phe-vat-nghich-thien/1888146/chuong-32-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.