Ấn tượng của Phượng Thiên Tuyết đối với Trần lão vô cùng tốt, bởi vì với thân phận này của hắn lại chưa bao giờ xem thường người khác, thật là khó có được.
Mà Trần Tĩnh Hiên kia, chính là tôn tử của Trần lão.
“Chính xác, thỉnh Trần lão cùng Bạch Phó Đường chủ xem qua.”.
Phượng Thiên Tuyết giơ tay áo lên, ý niệm vừa động, toàn bộ dược đan ở phòng luyện dược trong điện Phượng Tiên bày đầy trên cái bàn to lớn.
Tức khắc, mùi thuốc xông vào mũi, tinh thuần thiên nhiên!
Ngay cả Tiểu Hạ dâng trà đều sợ ngây người, nàng ghen ghét mà nhìn thoáng qua Phượng Thiên Tuyết, nha đầu này thiên phú tốt như vậy, chẳng trách Trần lão thích nàng ta!
Nếu như còn tiếp tục, nàng ta sẽ trở thành luyện dược sư xuất sắc nhất kinh thành, chỉ sợ… Chỉ là bọt nước, cho nên Thiên Bạch này cần thiết phải diệt trừ!
Trần lão cùng Bạch Viễn Đường đều sợ ngây người, bọn họ cho rằng Phượng Thiên Tuyết chỉ biết luyện chế một ít dược đan bình thường thấp kém, rốt cuộc một nha đầu mười mấy tuổi, cho dù thiên phú tốt, cũng không có khả năng luyện ra thuần dược đan như vậy!
Trần lão chính là luyện dược sư cấp bậc dược tông, tùy tiện nghe vị thuốc đông y liền biết độ tinh khiết của dược đan kia cao cỡ nào.
“Ngọc nhan đan, cầm máu đan, sinh cơ đan… ”. Trần lão lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập kinh hỉ.
Phượng Thiên Tuyết nhấp một ngụm trà, “Ba loại dược đan này, một trăm viên, độ tinh khiết cao tới 90%, nói cách khác dược hiệu có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-de-doc-phi-dai-ty-phe-vat-nghich-thien/1888150/chuong-33-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.