Nhưng Mộ Dung gia mở sòng mấy trăm năm, đã sớm giàu đến chảy mỡ, mấy trăm vạn kim tiền này, còn không tính là gì. Kỳ thật Phượng Thiên Tuyết có thể đánh cuộc lớn hơn một chút, nhưng mà nếu nàng thật sự đem tất cả kim tiền ra đánh cuộc, nhất định sẽ khiến cho một ít lão quái chú ý.
Lúc nàng còn chưa có nắm chắc thoát truy kích, sẽ không làm chuyện mạo hiểm.
Mị Thủy cầm phiếu tím đổi, cười cười với Phượng Thiên Tuyết, “Phượng đại tiểu thư, ngươi thật làm cho ta phải thay đổi cách nhìn đối với ngươi! Hoá ra nhìn đại tiểu thư bình thường, kỳ thật thâm tàng bất lộ, khó trách chủ nhân ta thích ngươi!”.
Mị Thủy dứt lời, lắc thân hình như rắn nước rời đi.
Bởi vì Mị Thủy che mặt, cho nên người ngoài đều nhìn không ra nàng là ai, cảm ứng không ra cấp bậc huyền thuật của nàng, chỉ cảm thấy nữ tử này thần bí khó lường!
Phượng Thiên Tuyết hơi hơi mỉm cười, xem bộ dáng nhà cái, Hiên Viên Nguyệt Triệt nhất định kiếm lớn đi? Nhưng thật ra không ngốc!
Mộ Dung Cao Minh cũng chưa nói gì, nhìn chằm chằm khuôn mặt Phượng Thiên Tuyết tuyệt sắc, trong mắt hiện ra ý tham lam.
Mỹ nhân như vậy, một khi áp chế … Sẽ là cảm giác tốt đẹp cỡ nào …
Sau khi rời khỏi lôi đài, Phượng Thiên Tuyết nhìn Lâm thị cùng Phượng Hàm Yên, Phượng Hiểu Vũ chờ ở bên ngoài.
“Tuyết Nhi thắng trên lôi đài, cha ngươi nhất định sẽ thật cao hứng, chúng ta cùng nhau đi thôi.”. Lâm thị dịu dàng cười nói.
Phượng Thiên Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-de-doc-phi-dai-ty-phe-vat-nghich-thien/1888182/chuong-41-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.