Cả người Phượng Thiên Tuyết như bị điện giật, môi kia, lại rơi xuống trên môi nàng, hắn bá đạo đến cực điểm cạy mở môi nàng, tà ác lại cười khẽ chế trụ cái ót của nàng.
“Nha đầu, nàng là của ta! Không được… để nam nhân khác chạm vào nàng!”
Hắn bá đạo điên cuồng, giống như muốn ở trên người nàng, để lại dấu vết thuộc về hắn!
Vậy mà Phượng Thiên Tuyết quên mất phản kháng, máu toàn thân sôi trào, hắn vậy mà thành công làm nàng xúc động!
Nhưng mà đúng lúc Hiên Viên Nguyệt Triệt buông tay ra, đem nàng phóng ở trên giường, “Nha đầu, ta đi đây, năm ngày sau gặp!”.
Bóng người chợt lóe, nam thần tuấn dật đã biến mất. Nhưng nơi hắn vừa ở, vậy mà có một tờ phiếu tím, Phượng Thiên Tuyết cầm lấy thần thức đảo qua, bên trong vậy mà có một trăm triệu kim tệ! Tấm thẻ này, hẳn là tấm thẻ cùng ngày Mị Thủy cầm đi đánh cuộc đi?
Phượng Thiên Tuyết ngơ ngẩn nằm đó, mặt đỏ tim đập, hô hấp hơi dồn dập, nàng ngượng ngùng duỗi tay sờ sờ môi bị hắn hôn qua, nhớ lại dáng vẻ của hắn.
Nàng, lại yêu một người.
Loại cảm giác yêu này thật tốt.
Nhưng mà… Nàng và hắn, có thể đi đến cuối thế giới, hắn, có thể từ đầu đến cuối đối đãi nàng trước sau như một, vĩnh viễn không phản bội nàng sao?
Hiên Viên Nguyệt Triệt chạy về Hiên Viên phủ, ngựa không dừng vó đi tới ngọn núi phía sau phủ.
Núi kia là Hiên Viên Nguyệt Triệt chuyên môn mở cho chính mình tu luyện. Bên trong sơn cốc bày ra đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-de-doc-phi-dai-ty-phe-vat-nghich-thien/1888211/chuong-49-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.