Huyền Vương có vài phần thất vọng, nhưng nhanh chóngmỉm cười, “Lúc trước hiểu lầm Phượng cô nương, mong rằng cô nương không ghi hận bổn vương.”.
Huyền Vương tốt xấu gì cũng là đại trưởng bối cùng Tĩnh Đế, vậy mà có thể ôn hòa xin lỗi Phượng Thiên Tuyết như vậy, làm nàng hơi kinh ngạc, cười lắc đầu.
“Huyền Vương không cần để trong lòng, dược đan kia vốn là sư phụ ta luyện, hơn nữa đều là phương thuốc thượng cổ, Huyền Vương chưa từng nghe qua cũng thực bình thường.”.
“Phương thuốc thượng cổ!”. Hai mắt Huyền Vương phát ra ánh sáng xanh, vội vàng khẩn cầu lần nữa: “Khi sư phụ Phượng cô nương trở về, có thể thỉnh tôn sư ngươi gặp ta một chút không?”.
“Huyền Vương yên tâm, tiểu nữ tử sẽ làm hết sức!”.
Nghe được Phượng Thiên Tuyết đáp ứng, lúc này Huyền Vương mới yên lòng, còn cho nàng một tấm lệnh bài, mặt trên có khắc một cái huyền tử, đó là tượng trưng cho thân phận cao quý của Huyền Vương!
Bốn đệ tử của Huyền Vương khiếp sợ vô cùng, không nghĩ tới tôn sư luôn cao ngạo vậy mà đem minh bài thân phận của mình giao cho Phượng Thiên Tuyết.
“Bài này tượng trưng thân phận của bổn vương, nếu Phượng cô nương có yêu cầu gì, có thể cầm minh bài này đến Hoàng cung cầu kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng nhất định sẽ đápứng yêu cầu củacô nương, cũng có thể cầm bài này, ở bất kỳthời điểm nào cầu kiến bổn vương!”.
Phượng Thiên Tuyết có chút kinh ngạc vớiân sủng này, được Huyền Vương ân sủng, nàng thật sự không mong đợi, bởi vì nhận lấy minh bài này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-de-doc-phi-dai-ty-phe-vat-nghich-thien/1888332/chuong-85-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.