Tuyết Khuynh Thành là Huyền Tông đại viên mãn, Bạch Tà cũng là Huyền Tông đại viên mãn, hai người đối mặt, tự nhiên sẽ đánh ngang tay, nhưng mà Bạch Tà là từ không gian của Phượng Thiên Tuyết ra tới, căn cơ bản thân sẽ càng vững chắc hơn so với Tuyết Khuynh Thành.
Tuyết Khuynh Thành khiếp sợ cảm nhận được một cổ linh lực hồn hậu đâm vào cầm, khiến cho tiếng đàn hỗn loạn, trong nháy mắt, Phượng Thiên Tuyết liền thoát ly khống chế của Tuyết Khuynh Thành!
Tay Phượng Thiên Tuyết lập tức buông lỏng cổ của mình ra, thở dốc từng ngụm từng ngụm, “Nổ mạnh phù, Nổ hắn!”
Trong tay Phượng Thiên Tuyết thêm ba cái nổ mạnh phù, phù kia tựa như nghe lời khế ước thú, bay ra từ trong tay Phượng Thiên Tuyết, giây khắc rơi xuống phía trước Tuyết Khuynh Thành.
Tuyết Khuynh Thành bởi vì vừa mới công kích Bạch Tà, hơi thở bất ổn, không nghĩ tới Phượng Thiên Tuyết phản ứng nhanh đến như vậy, nháy mắt nổ mạnh phù xuất hiện ở phía trước hắn!
Bạch Tà và Phượng Thiên Tuyết kịch liệt lui về sau này vài chục trượng, liền nghe được “Phanh phanh phanh” ba tiếng trầm đục, trước mắt một đoàn khói trắng kịch liệt khuếch tán mở ra!
Phượng Thiên Tuyết nghe được tiếng Tuyết Khuynh Thành kêu rên, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Cho dù nổ mạnh phù của nàng không có nổ đến Tuyết Khuynh Thành, nhưng mà Phượng Thiên Tuyết có Bạch Tà, cũng sẽ không chịu thương tổn gì!
“Phượng Thiên Tuyết!”
Từ bên trong khói trắng khuếch tán mở ra, truyền đến giọng nói của Tuyết Khuynh Thành nghiến răng nghiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-de-doc-phi-dai-ty-phe-vat-nghich-thien/352741/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.