Bạch Tà hừ lạnh một tiếng, bên môi cười quỷ dị, Phượng Thiên Tuyết nhàn nhạt nhìn lướt qua linh nguyệt thú, sau khi Bạch Tà hiện thân, vì sao nàng cảm thấy linh nguyệt thú này, chỉ số thông minh dường như vô cùng cao ……
“Ta không chết được, ngươi không cần lo lắng!” Phượng Thiên Tuyết không hề đùa hắn, lập tức chạy như bay ra phía ngoài.
“Ách……” Long Li nhìn Phượng Thiên Tuyết đóng cửa lại, lập tức đuổi theo, chính là lúc tay tiếp xúc đến cửa đá kia, lập tức bị bắn trở về.
“nơi này thuộc về không gian tâm linh của nàng, nàng không cho phép chúng ta đi ra ngoài, thì không có khả năng rời khỏi nơi này!”
Bạch Tà lạnh lùng nói.
Long Li hừ lạnh một tiếng, liếc mắt Bạch Tà một cái, “Một ngày nào đó, nàng sẽ cam tâm tình nguyện để ta rời khỏi nơi này!”
Bạch Tà lười biếng ghé vào ngọc tháp, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thôi miên thú đang ngủ ngáy ò ó, không biết suy nghĩ cái gì.
Phượng Thiên Tuyết một bên buộc đai lưng một bên chạy tới chỗ dược viên, hiện tại nàng có thể chọn dùng cửu chuyển âm dương tuyền, nàng nắm chặt thời gian trở về đưa Hiên Viên Nguyệt Triệt đến suối tiên!
Phượng Thiên Tuyết ăn vào một viên bổ huyết sinh cơ đan, ngoại thương nhanh chóng khép lại, lúc nàng chạy vội tới bên suối cửu chuyển âm dương, linh lực và thể lực nàng đều khôi phục không sai biệt lắm.
Phượng Thiên Tuyết trừng lớn đôi mắt, chỉ thấy suối chỉ có vài giọt nước, hiện tại đã có một ghềnh nho nhỏ nước suối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-de-doc-phi-dai-ty-phe-vat-nghich-thien/352750/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.